Ngày nắng đẹp ở Sài Gòn.
Túc Hạ, một cô gái nhỏ lẻ loi giữa chốn thành thị đông đúc. Cô không cha, không mẹ, thứ duy nhất cô có là hai bàn tay trắng, cùng với căn bệnh ung thư…Cô tưởng rằng mình sẽ mãi đen đủi như vậy đến khi nhắm mắt xui tay…
Nhưng, ông trời đã cho cô cơ hội, để cô tìm thấy được ánh bình minh của cuộc đời mình.
Hạ Minh, chàng trai tuổi thanh xuân phơi phới. Cậu là ông chủ nhỏ của tiệm xăm chữ tiếng Việt. Người ta nhìn vào sẽ luôn chê trách cậu là thiếu niên hư hỏng, ăn chơi trác táng. Nhưng cậu chỉ cười mặc kệ, vì họ chả thể nào hiểu được cậu.
Đến mãi sau này, cậu cũng chỉ cười thôi, vì cậu đã có Nắng Sớm Nhỏ rồi.
“Này, hãy để tớ trở thành liều thuốc của cậu, dù chỉ là một chút thôi, đừng đau đớn nữa nhé… Vì có tớ đây rồi.”
Tên của hai bạn nhỏ đều có cùng ý nghĩa, tượng trưng cho hai bạn nhỏ sinh ra là dành cho nhau. Là người thương, là tri kỉ, là của nhau.