Tuổi thơ – Những ngày đầu tiên tôi biết buồn
Hồi còn học mẫu giáo, người đưa tôi đi học và đón tôi về mỗi ngày là bà nội.
Bố tôi khi đó đi làm thuê đâu đó gần nhà, còn mẹ thì làm ở xa hơn – tận Bắc Ninh. Tôi không nhớ rõ công việc của bố mẹ khi ấy ra sao, chỉ nhớ rằng buổi sáng tôi nắm tay bà đi học, buổi chiều cũng là bà đứng chờ tôi trước cổng lớp.
Lúc đó tôi có rất nhiều ước mơ.
Hôm thì muốn làm bác sĩ.
Hôm lại muốn làm y tá.
Có lúc muốn làm cô giáo, có lúc lại bảo sẽ làm cảnh sát.
Ước mơ của tôi thay đổi liên tục, ngây ngô và vô tư như chính tuổi thơ của mình.
Trong lớp, các cô giáo thường khen tôi vẽ đẹp. Có lần cô cúi xuống hỏi:
“Con có thích làm họa sĩ không?”
Tôi gật đầu rất nhanh:
“Có ạ.”
Cô mỉm cười, xoa đầu tôi một cái rồi bước sang xem bài vẽ của bạn khác.
Chỉ vậy thôi, nhưng lúc đó tôi thấy lòng mình sáng lên.
Tôi vẽ hăng say hơn.
Tô màu cẩn thận hơn.
Tôi nghĩ rằng nếu mình cố gắng, có lẽ cô sẽ lại nhìn mình thêm một lần nữa.
Nhưng thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy một điều gì đó rất lạ.
Một cảm giác lạc lõng, dù tôi vẫn đang ngồi giữa lớp học.
Những dịp văn nghệ đến.
Các bạn được tập nhảy, được đứng trên sân khấu.
Còn tôi thì không.
Tôi nhớ có một lần, tôi lấy hết can đảm để hỏi cô:
“Cô ơi, sao các bạn được nhảy mà con không được?”
Cô nhìn tôi rồi nói rất nhẹ:
“Do em bé quá, về nhà ăn nhiều hơn nhé. Sau cô gọi.”
Tôi gật đầu:
“Vâng ạ.”
Rồi tôi chạy về chỗ ngồi.
Lúc đó tôi không khóc.
Cũng không buồn ra mặt.
Tôi chỉ… không để ý đến việc đó nữa. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Cuối năm học, các bạn lần lượt được gọi tên nhận bằng khen Cháu ngoan Bác Hồ.
Tôi ngồi nhìn từng bạn bước lên, cầm tờ giấy trên tay, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ.
Tên tôi không được gọi.
Cô giáo gọi tôi lên sau cùng.
Không phải để trao bằng khen.
Cô đưa cho tôi một cây kẹo mút.
Tôi nhận lấy.
Tôi không nhớ mình đã nói gì.
Không nhớ cảm xúc lúc đó ra sao.
Tôi chỉ nhớ rằng đó là ký ức cuối cùng của tôi về những năm học mẫu giáo.
Bây giờ nghĩ lại, tôi không trách cô.
Cũng không trách ai cả.
Nhưng có lẽ, từ khoảnh khắc đó, tôi đã học được một điều rất sớm: Không phải lúc nào cố gắng cũng được nhìn thấy.
Và cũng từ đó, trong tôi bắt đầu xuất hiện một cảm giác rất mơ hồ –
cảm giác muốn được đứng ở nơi mà ánh đèn có thể soi tới mình.