Chương 1: Thế lực hùng mạnh
“Tôi nghe nói tiểu thư mất tích bấy lâu nay của Ly gia bỗng xuất hiện.”
“Ừm...Cử vài người đi thám thính đi.”
Hai người đàn ông trung niên âu phục chỉnh tề, vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu trong tay, bên ngoài căn phòng là đàn em canh gác nghiêm ngặt, cũng đủ biết thân phận của họ không tầm thường.
“Đúng rồi, vụ làm ăn của ông và Tư gia như thế nào rồi?”
“Má thằng chó đó nghĩ mình là vua, là thiên tử không xem ai ra gì.”
Nói đến đây người đàn ông liền thay đổi sắc mặt, hận không thể nghiền nát tất cả.
Đúng vậy, dù gì ông cũng có máu mũi trong giới, vậy mà một cái yêu cầu hợp tác đã 2 tháng trôi qua vẫn không có hồi âm gì. Quả là xem thường ông đây.
“Hứ...Này! Đừng dại đụng đến tên đó, có ngày banh xác không chừng.”
Người đàn ông phía đối diện nghe vậy liền nhếch mép, chầm chậm đưa ra lời nhắc nhở. Sự thật là ông ta sợ, chính xác là vậy. Tư gia là ai chứ, thế lực hàng đầu trong giới hắc đạo, hơn nữa thằng chó ông ta vừa chửi đó chỉ cần một cái nhìn cũng khiến người khác phải quỳ gối.
“Sợ quá! Sợ quá! Không phải nội gián tôi cài vào đó cũng chẳng ai phát hiện sao.”
“Ông tính làm gì?”
“Làm gì sao, chỉ là dạy dỗ tên đó một chút.”
“Wow thật bất ngờ đó nha.”
Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của tên đối diện, ông ta liền hất mặt lên dõng dạc.
“Sớm thôi thằng cún con đó sẽ nhận được quà của tôi. Ông...hự”
Chưa nói hết câu ông ta liền thấy cơn đau bụng ập đến, tiếp đó là một trận ho như sóng đập còn kèm theo cả máu.
“Bingo quà đã được giao thành công, mời quý khách kí nhận.Không biết quý khách có thể đánh 5 sao cho tôi được không? Tên tôi là Tam Âm đó.”
Lúc này người đàn ông tên Tam Âm mới cởi bỏ lớp ngụy trang. Chầm chậm thốt ra những lời đùa giỡn nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng. Ai mà không biết chứ, Tam Âm chính là một trong những cánh tay đắc lực của Tư gia.
“Ngươi...ngươi...”
Người đàn ông gương mặt tái mét,cánh tay run run chỉ về phía Tam Âm. Tại sao chứ, tại sao hắn lại có thể xem thường Tư gia được. Trong lòng hắn bây giờ không ngừng mắng rủa bản thân mình, thật ngu ngốc mà.
“Tam công tử, Tam đại thiếu gia xin người...hự...xin người hãy tha cho tôi. Tôi sai rồi là tôi ngu dốt xin người đó.”
Điều bây giờ hắn có thể làm đó chính là cầu xin tha mạng cho cái mạng chó của hắn.
“Ôi đừng như vậy chứ, đây chỉ là một chút quà nhỏ thôi mà, không cần cảm kích vậy đâu.”
Dứt lời Tam Âm liền bước ra khỏi phòng, để lại tên tự cho là mình thông minh đó thoi thóp giữa cái chết và sự sống, cũng không biết từ bao giờ đám đàn em bên ngoài của hắn đã bị xử lý sạch sẽ.
Bùng...bùng...Ngay khi chiếc xe của Tam Âm vừa lăn bánh thì căn phòng khi nãy còn ngồi trò chuyện giờ chỉ còn đóng đổ nát, tất nhiên những người trong đó cũng không toàn thây, đây chính là cái giá phải trả khi có chủ ý lên Tư gia.
“Thật nhàm chán!”
Tam Âm trong xe than thầm một câu, những việc này đối với hắn đều là những chuyện quá đỗi mất thời gian. Đây là tác phong của Tư gia, độc đoán, không nhượng bộ, chỉ cần không đụng đến ta ắt ta không đụng ngươi và ngược lại.
Ai Cập
“Lão đại mọi chuyện đều đã xử lý xong.”
“Chuẩn bị máy bay về doanh trại.”
Chiếc xế hộp bong bong trên đường đầy gió và cát thật khiến người khác khó chịu, người đàn ông ngồi phía sau chậm rãi mở mắt, ánh mắt đó rất sắc bén, sâu thâm vô cùng.
“Này con nhãi kia đứng lại, đứng lại mau.”
Đùng...đùng…
Phía sau chiếc xe của bọn họ có đám người đang rượt đuổi nhau, đây là chuyện thường xuyên xảy ra ở đây, có vẻ như một đám người đàn ông đang truy bắt người phụ nữ đang chạy phía trước một đoạn.
“Nếu không muốn chết thì dừng lại mau.”
“Con nhãi đừng để tao bắt được.”
“Bitches!”
Tiếng chửi rủa ngày càng dồn dập, những chiếc xe tăng tốc hết vô lăng lao về phía trước như thú dữ khiến người khác sợ hãi. Khác với bọn họ, cô gái đang bị rượt đuổi phía trước với gương mặt quỷ mị lại rất sảng khoái.
Đùng...đùng...
Tiếng súng ngày càng gần cô gái thầm rủa một câu, chấp nhận cô không mấy lo lắng nhưng chơi với súng, hơn nữa rất đông đó, cô có thiên tài đến đâu cũng không thể đảm bảo mình không bị thương được.
“Đổi đường đi.”
“Vâng thưa lão đại.”
Người đàn ông được gọi là lão đại lạnh nhạt lên tiếng, mắt chú tâm vào chiếc laptop xử lý công việc. Hắn không phải sợ gì cả chỉ là quá ồn, hắn không thích, chỉ đơn giản vậy.
Hú...hú...tình tình tang...
Bên lề đường người dân đang chơi tạt nước, tiếng hò hét, tiếng nhạc, nhảy múa, thật sôi nổi.
Cô gái phía sau thấy chiếc xế hộp trước đổi hướng lại nhìn đến buổi tiệc bên lề đường liền nhếch mép. Chân dậm hết tốc độ, tay cầm chặt vô lăng, thuận tay bật một bài nhạc thật sôi động, hiển nhiên như cô đang đi du lịch, đám người rượt đuổi phía sau cũng không phải nhằm vào cô.
Uỳnh một tiếng tất cả đều bị bao trùm bởi cát, thêm vào đó là nước theo gió bám chặt vào tất cả mọi người khiến cho họ không thể mở mắt.
Không ai biết lúc đấy đã xảy ra chuyện gì, duy chỉ có cô gái và hai người ở chiếc xe phía trước biết chuyện vừa diễn ra. Cô gái đó đã tận dụng địa hình đầy cát, sức gió của xe che khuất tầm nhìn của mọi người, ôm cua, xoay ngang xe chín mươi độ, bám sát đuôi chiếc xe đang chuyển hướng, dậm ga tiến lên phía trước, thành công vượt qua xe của hai người họ.
“Hey! Sorry nhé.”
Cô gái tươi cười có như không có, đáp một câu cho là tạ lỗi với người trong xe, mang theo ý trêu ghẹo.
“Lão đại...cô gái đó...”
“Mặc kệ.”
Hắn không quan tâm, thời gian của hắn không dùng vào những việc này.
Nhìn lại một màng cát bụi phía sau, cô gái cảm thấy rất có thành tựu đó nha. Hơn nữa hai người đàn ông trong xe đó rất đẹp nữa, rất hợp ý cô, đặc biệt là người đàn ông ngồi sau.
“Rất tiếc không chạm được.”
Người đàn ông đó không đơn giản, ngay lúc vượt xe cô đã chạm mắt với hắn, con ngươi sâu thẳm, một ánh nhìn cũng có thể giết người, lạnh lùng đến mức đáng ghét. Tốt nhất cô không nên đụng vào thậm chí phải tránh xa. Nghĩ đến đây cô cảm thấy không xong rồi lúc nảy cô dám vượt xe hắn, dám nhìn thẳng vào mắt hắn, thẩm chí còn thốt ra lời trêu chọc. Hắn sẽ không tìm đến cô đâu nhỉ.
“s**t! Con nhãi đó đâu rồi?”
“Này! Các người bị gì vậy hả, chạy xe nhanh như vậy, muốn giết người sao?”
“Bà già, tránh ra nếu không muốn chết.”
“Ôi! Ôi! Còn muốn giết tôi kìa, một đám râu ria ức hiếp người già này, ôi là trời ơi.”
Phía xa bọn truy đuổi bị bỏ lại, tức giận, lấy hết sức mình chửi rửa. Lại thêm đám người vì phải hứng trọn cát bụi trở nên bực bội. Hai bên không ngừng cãi vã, khiến cho đám người đó mắc kẹt lại. Bình thường chỉ cần một phát súng là xong, nhưng vùng này không tầm thường, mỗi nhà đều có những thế lực chống lưng riêng, tuyệt nhiên không thể tùy tiện.
“Nhanh đi thôi.”
“Đại ca!”
“Mày muốn chết sao?”
Mắt thấy vậy tên được cho là cầm đầu ra lệnh rút lui, mặc tên kia không cam tâm cũng phải nghe theo. Đã không thể làm gì thì tốt nhất nên bảo toàn lực lượng mà quay về, ai biết được những người trước mắt có lai lịch như thế nào chứ, không cẩn thận bất kỳ lúc nào chiếc hòm quan tài cũng có thể chào đón bọn chúng.
“Nào lại đây mà giết bà già này đi, đi đâu vậy? Lúc nảy mạnh mồm lắm cơ mà.”
Thấy những tên đó tháo chạy, bà lão lại càng mạnh miệng, mặt hất lên trên, cao giọng thách bọn chúng. Dù có tức điên đến mức nào đi nữa, đám người kia cũng không ngoảnh mặt lại mà rời đi nhanh chóng.