Vân Y Lạc vừa cúi người rót cho hắn một chén trà vừa thất thần suy nghĩ. Ưng vương này nghe nói vốn là một tướng quân trên chiến trường, giặc thấy hắn đều phải sợ hãi mà lùi ba bước. Chính vì vậy cho nên mọi người rất kính nể hắn, đến cả Hoàng Đế cũng phong hắn là Vương cho đất phong tại đây. Tuy không phải dòng dõi hoàng thất nhưng lại được cho đất phong vương, mà nghe dân gian đồn rằng trên chiến trường hắn hùng dũng như chim Ưng trên sa mạc cho nên hắn mới có hiệu là Ưng vương.
Không nghĩ tới hắn cũng là người tài giỏi như vậy, nàng vốn nghĩ hắn là người thô lỗ nhưng nhìn dáng vẻ thu hút ong mật này của hắn xem, nào giống người uy vũ như vậy chứ. Vân Y Lạc chép chép cái miệng "anh tuấn có, tài hoa có, khí chất ngạo nghễ có, chỉ đáng tiếc lại là kẻ đoạn tụ".
Phong Thanh Dương quay sang nhìn người đứng cạnh hắn, nhìn biểu cảm của nàng là hắn hiểu tên nô tài này đang nghĩ gì. Mặt hắn đen hơn cả nghiên mực bên dưới bàn, hắn ho "khụ khụ" vài tiếng đánh gãy suy nghĩ của nàng:
"Ngươi thất thần cái gì?"
Vân Y Lạc dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, nàng huơ huơ cái tay nói:
"Vương gia, trà nguội rồi!"
Ưng vương hừ lạnh một cái, hắn mới cầm chén trà nên hớp một ngụm. Cảm giác trà có vị kỳ lạ hắn nhăn mặt lại, trà này không giống như trà đắng chát mọi khi bọn nô tài pha cho hắn mà lại có vị ngọt cùng với chua dịu. Phong Thanh Dương cũng không nhổ ra mà trực tiếp nuốt vào:
"Ngươi pha trà gì thế này?"
"Vương gia, nô tài cảm thấy người có vẻ mệt mỏi nên bỏ chút mật ong vào cho người cảm giác dễ chịu một chút!".
"Ta chưa từng thấy ai cho mật ong vào trà cả!"
"Ai nói là trà không thể ngọt chứ, trà lúc nào cũng chỉ có một vị đắng chát thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được hết cái hay của trà đâu nha!" Vân Y Lạc chu chu cái mỏ ra sức giải thích.
Phong Thanh dương nhìn xuống đáy chén trà thấy có một hạt ô mai, hắn nghi hoặc:
"Ngươi lấy thứ này ở đâu ra thế?"
Vân Y Lạc sờ sờ cái ngực móc ra một cái túi vải nhỏ, nàng giơ ra trước mắt hắn. Vân Y Lạc sờ sờ cái đầu, nàng cười xấu hổ nói:
"Thật ra nô tài có sở thích hay mang theo đồ ăn này cho nên đã bỏ thêm vào, có phải vương gia cũng cảm thấy chúng ngon hay không?"
Phong Thanh Dương cảm giác không còn từ gì để nói cả, hắn căng đôi mắt đẹp nhìn Vân Y Lạc. Người như vầy hắn lần đầu gặp, tên này nói chuyện không có vẻ cung kính như hạ nhân khác nhưng cũng không khiến hắn tức giận cho được trái lại cảm giác có đôi chút dễ chịu.
Mà Vân Y Lạc lại là người đơn giản, đối với mấy cái quy tắc rườm rà ở cổ đại này nàng vẫn chưa quen, cho nên đối với tên Ưng vương này chỉ hơi cung kính một chút, cũng không câu lệ nhiều. Nhìn bộ dạng hắn ngơ ngẩn, Vân Y Lạc đôi mắt trở nên gian xảo nàng nâng mi mắt cười nói:
"Vương gia, uống trà không chỉ là thói quen hằng ngày mà người nên cảm nhận cái tâm của nô tài đặt vào trong chén trà nha!"
Phong Thanh Dương dở khóc dở cười, nô tài này nói năm câu thì có đến ba câu là nịnh hót thật khiến hắn đau đầu. Môi mỏng khẽ nhếch lên, đột nhiên hắn dừng động tác lại, hắn thế mà lại cười?
Đã từ lâu lắm rồi, hắn luôn ôm bộ dáng hầm hầm như núi băng, ở trên chiến trường sự tang thương chết chóc của các huynh đệ đã khiến hắn trở lên lạnh lẽo không muốn cười, hắn luôn cảm thấy mọi thứ thật vô vị. Vậy mà chỉ bằng vài câu nói xu nịnh của tên nô tài trước mắt này lại khiến hắn thoải mái, Phong Thanh Dương rơi vào trầm tư, hắn ngẩng đầu lên đuổi người:
"Ngươi bớt lẻo mép, bổn vương không phải là người dễ bị qua mắt!"
"Dạ!"
Vân Y Lạc cảm nhận sự lạnh lẽo bao trùm, nàng cảm thấy con chim Ưng này thật là sáng nắng chiều mưa, không phải khi nãy nhìn hắn còn vui vẻ sao mà bây giờ đã cau có lại rồi? Nàng cũng đâu muốn nịnh lọt hắn chẳng qua muốn hắn vui vẻ mà cho nàng chút bạc thôi a. Vân Y Lạc xụ mặt xuống trông rất quái dị.
Phong Thanh Dương nhìn nàng trông như cành hoa héo rũ, hắn lúc này mới để ý kỹ tên nô tài này. Nhìn có vẻ ốm yếu không khỏe mạnh như những nam nhân khác, nhưng khuôn mặt cũng đều nét, da trắng tựa sương, mi thanh mục tú nhìn sao cũng thấy rất hợp mắt. Hắn phất phất cái tay nói:
"Được rồi! Lui ra xuống đi".
Vân Y Lạc lui ra ngoài, vừa bước ra ngoài cửa nàng đã "xì" ra một tiếng không cam lòng "may cho ngươi là kim chủ nơi đấy đấy!" Vân Y Lạc đi ra ngoài xong nàng cũng không biết phải làm gì, đang ngơ ngẩn thì Cao Lãnh chẳng rõ từ đâu chạy lại nói:
"Ngươi trở về mang đồ đạc đến, ngày sau ở gần đây hầu hạ chủ nhân cho tiện!"
"Còn có lần sau ư?"
"Ngươi nói cái gì?" Cao Lãnh kinh ngạc nhìn nàng.
Vân Y Lạc cảm giác lỡ lời, nàng xua xua cái tay nói:
"Không...không có gì. Huynh là Cao Lãnh đúng không? Vậy Lãnh đại ca đợi ta về thu dọn đồ vậy!"
Vân Y Lạc nói xong nhanh chóng chạy đi, Cao Lãnh không kịp phản ứng, hắn xoay mặt nhìn bóng dáng nhỏ bé của nàng rời đi, đầu khẽ lắc:
"Nhìn hắn ta trông thật giống nô tài vô phép tắc, không hiểu vì sao vương gia lại coi trọng hắn!"
Đúng là có trời mới biết vì sao, Vân Y Lạc cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại được chuyển đến ở gần tên Ưng vương kia. Nhưng mà có vẻ như hầu hạ hắn cũng không có gì nặng nhọc, công việc của nàng là làm mấy việc vặt bên cạnh hắn nhưng mà hầu như con chim Ưng đó thường xuyên bận bịu công việc chính sự cho nên nàng cũng không thường gặp hắn. Lúc không gặp hắn thì nàng cũng không biết phải làm gì, Vân Y Lạc nhìn con chim trước mặt nàng "tắc tắc" lưỡi vài cái.
Con chim này chẳng biết ai tặng cho Ưng vương, nàng đã thấy nó ở hành lang này được mấy ngày rồi. Con chim này nhìn có vẻ là chim quý hiếm, bộ lông của nó có màu trắng muốt, ở đuôi lại có màu đen xen lẫn màu đỏ trông rất thu hút, đôi mắt màu nâu. Vân Y Lạc nảy ra tính toán "nếu như nàng vỗ béo con chim này sau đó nhân lúc nào đó trốn ra phủ bán nó đi nói không chừng được bạc lớn nha, dù sao nó cũng bị vứt ở đây không ai nhòm ngó tới mà!"
Vân Y Lạc cười đắc ý, nếu như vậy thì mục tiêu làm phú bà của nàng sẽ nhanh chóng được thực hiện. Sau này sẽ không phải làm nô tài mặc người ta sai bảo nữa, Vân Y Lạc càng tưởng tượng đôi mắt càng sáng lên. Nàng đưa đồ ăn cho con chim lạ trong lồng thấy nó ăn có vẻ như bị đói, Vân Y Lạc thích ý nói:
"Nhìn ngươi xem không có phong thái như vậy, cùng là giống chim như nhau mà sao ngươi không có lấy chút cao ngạo giống con Chim Ưng kia vậy!"
Nghĩ đến bộ dạng thất thường cùng với khí thế lạnh lùng của Phong Thanh Dương, nàng lắc lắc đầu:
"Thôi vậy! Ngươi vẫn là đừng giống bản tính của con chim Ưng đó!"
"Ngươi đang nói chim Ưng nào? Còn có con chim nào khác sao?" Đột nhiên có giọng nói vang lên.
"Chính là Ưng vương đó!" Vân Y Lạc vô thức mà trả lời, nàng vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ cho đến khi cảm giác tóc gáy rợn lên không khí bao trùm âm lãnh.
Nàng quay đầu lại thấy Phong Thanh Dương đang đứng, mặt hắn lúc đen lúc trắng trông mà khiến người ta sợ hãi, Cao Lãnh đi sau lưng hắn thì lắc đầu thở dài "miệng hại thân".
"Ngươi nói lại lần nữa!" Phong Thanh Dương nặn ra nụ cười nhạt, hắn gằn ra từng chữ nói.