"Nô tài...nô tài muốn nói là con chim này không có tiền đồ, cùng là giống chim như nhau nhưng chim Ưng lại khí chất hơn nó nhiều!" Vân Y Lạc toát mồ hôi hột, nàng không ấp úng đáp.
"Phải không? Bổn vương lại vừa nghe thấy ngươi nói ta là một con chim đấy!" Hắn mỉm cười nhưng đôi mắt ẩn chưa hàn băng.
"Ôi! Ưng thần vương, nô tài nào dám to gan như thế!"
Cái tên "Ưng thần vương" vốn là người thiên hạ đặt cho hắn để chỉ sự uy dũng hiển hách, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn cảm thấy ghét cái tên này. Tên nô tài này lại còn nhấn mạnh nó thật là làm hắn giận tím mặt, hắn "hừ" lạnh chỉ tay vào con chim nhỏ kia nói:
"Nếu ngươi đã nói nó không có tiền đồ vậy thì đem nó giết đi, trong phủ bổn vương không nuôi thứ gì vô dụng. Đừng để bổn vương chướng mắt!"
Vân Y Lạc nghe vậy nhảy cẫng lên, sao lại muốn giết con chim quý của nàng chứ? Thật tội nghiệp. Tên Ưng vương này đúng là tên không có nhân tính mà, Vân Y Lạc đâu thể để cho con chim hái ra bạc này cứ thế mà chết chứ, nàng nói:
"Vương gia, nô tài cảm thấy nó đúng là không có tiền đồ nhưng cũng chưa đến tội chết. Xin vương gia để nô tài dạy dỗ lại nó ạ!"
Phong Thanh Dương nâng mí mắt nhìn nàng, hắn nở nụ cười càng sâu nói:
"Nếu không muốn con chim này chết vậy thì ngươi chết thay nó đi!"
Vân Y Lạc nghe xong mà rớt nước mắt, nàng quay lại nhìn con chim trong lồng bắt đầu khóc nức nở nói:
"Ngươi đúng là con chim đáng thương tội nghiệp mà!"
Nàng nói xong lại quay ra đứng thẳng lưng nhìn Phong Thanh Dương, bộ dáng có vẻ nghiêm nghị như đang làm chuyện trọng đại nói:
"Vương gia, nô tài cảm thấy người nói rất đúng, Ưng vương phủ không cần nuôi thứ không có tiền đồ này. Vậy nên người hãy để đích thân nô tài giết nó ạ!"
Phong Thanh Dương nhìn đôi mắt còn ươn ướt cùng với cái chóp mũi còn đang ửng hồng của Vân Y Lạc, lại thêm bộ dáng nghiêm nghị này làm hắn cảm thật buồn cười. Phong Thanh Dương che giấu cảm xúc, hắn bày ra bộ dáng khinh thường:
"Đúng là nhát như thỏ đế!"
Nói xong phất tay áo rời đi khỏi hành lang để lại một mình Vân Y Lạc đang đứng ở đó. Cao Lãnh đi qua người Vân Y Lạc hắn cũng không giấu nổi ý cười khi thấy tên tiểu tử này trở mặt quá nhanh, nhìn bộ dáng nhỏ bé mà gian xảo của nàng, hắn dơ đầu ngón tay chọt chọt vào trán Vân Y Lạc nói:
"Ngươi đó…"
Hắn chỉ nói một câu như vậy xong cũng bước đi theo Phong Thanh Dương. Vân Y Lạc buồn bã nhìn con chim trong lồng, nàng thở dài lại bắt đầu khóc nức nở, Vân Y Lạc chính là người đến con kiến cũng không lỡ giết a. Chỉ vì tên vương gia kia cảm thấy chướng mắt, hắn nói giết liền giết thật là người máu lạnh mà.
Buổi tối, Phong Thanh Dương đang ngồi trong phòng tiếp tục xem đống giấy chất cao như núi, toàn những việc liên quan đến triều chính. Đã là Thần tử của vua thì phải giúp vua san sẻ gánh nặng, vì vậy hắn hầu như rất bận bịu không mấy khi rảnh rỗi đến cả cơm tối cũng chưa ăn.
Vân Y Lạc từ bên ngoài đi đến, nàng mang theo một cái khay đựng bát cháo mang vào cho Phong Thanh Dương nói:
"Vương gia, nô tài nghe nói người chưa ăn gì nên đã đặc biệt chuẩn bị thức ăn cho người nha!"
Cao Lãnh giật thót mình, vương gia đang làm chính sự ghét nhất bị người khác quấy rầy. Mà tên Thập Nhất này thật chẳng có chút quy củ gì cả, hắn nhíu mày nhìn Vân Y Lạc. Phong Thanh Dương cũng nhăn chặt hàng lông mày hiển nhiên là không thích bị quấy rầy, từ xưa đến nay hắn vẫn là lần đầu gặp dạng nô tài như vầy:
"Đây là gì?"
"Cháo chim a!"
Vân Y Lạc nói xong làm cho Cao Lãnh không nhịn được mà "phụt" ra một tiếng. Phong Thanh Dương thấy Cao Lãnh như vậy, hắn liếc mắt nhìn Cao Lãnh một cái. Ngay lập tức Cao Lãnh thu lại bộ dáng nhịn cười khi nãy, mà thay vào đó là sự nghiêm trang.
Phong Thanh Dương vẫy vẫy tay nói:
"Không cần, ngươi mang về tự mình ăn đi bổn vương không ăn!"
Vân Y Lạc trợn tròn mắt, nàng mỉm cười nhu hòa nói:
"Vương gia, cháo này rất dinh dưỡng người hãy ăn một chút!"
"Ngươi tự mình làm sao?"
"Đúng vậy nha! Chính là thịt con chim lúc sáng nha".
Phong Thanh Dương nhìn bát cháo dưới bàn hắn thấy dở khóc dở cười với tên nô tài này, hắn ngước nhìn Vân Y Lạc nói:
"Khi nãy nhìn ngươi thương tiếng con chim đó như vậy ta cũng không muốn ăn nữa, ngươi mang đi đi!"
Vân Y Lạc thấy hắn kiên quyết như vậy nàng cũng không nói nữa, cúi đầu hành lễ mang khay cháo đi ra ngoài. Phong Thanh Dương lại tiếp tục làm việc với đống giấy, được một lúc hắn nhìn ra ánh trăng trên cửa sổ, đứng dậy bước ra ngoài.
Hắn đi được mấy bước thì cước bộ chậm lại lắng nghe, hắn nghe thấy có tiếng khóc dù rất nhỏ nhưng vì thính lực rất tốt do là người luyện võ cùng với trên chiến trường lâu năm nên hắn vẫn nghe rất rõ. Lần theo hướng đó mà đi thì thấy tên tiểu tử kia đang ngồi trước bàn đá ở góc sân khóc nức nở.
Vân Y Lạc đang vừa ăn cháo vừa khóc, nàng nói chuyện một mình:
"Dù rất là thương ngươi nhưng ta cũng không lỡ đổ ngươi đi, phụ mẫu ta từng nói không được lãng phí dù chỉ là một hạt cơm…"
Phong Thanh Dương nhìn Vân Y Lạc khóc thập phần đáng thương nhưng hắn lại không thấy thương tiếc nổi. Tên nô tài này thật là quái dị, hắn không sao hiểu nổi:
"Tiểu tử, ngươi khóc cái gì?"
Vân Y Lạc dừng khóc quay ra nhìn Phong Thanh Dương nhưng miệng nàng vẫn nhai nhóp nhép, Vân Y Lạc luống cuống đứng dậy hành lễ nói:
"Sao vương gia lại ra đây ạ?"
"Đây là phủ của bổn vương, không lẽ không được đi ra đây sao?"
Vân Y Lạc xua xua tay nàng khẩn trương đáp lời:
"Không...không phải, đây là chỗ ở của hạ nhân, nô tài nghe nói người chưa từng đến đây nên mới hỏi thế!"
Phong Thanh Dương lúc này mới sực để ý đến, hắn chưa từng đến chỗ ở của hạ nhân. Mọi sắp xếp của hạ nhân đều do tên tổng quản họ Chu kia sử lý hết, hắn vốn không để ý những chuyện nhỏ, hắn có chút không biết nói thế nào đành yên lặng đứng. Chẳng biết từ khi nào những hạ nhân làm việc ở gần viện của hắn đã chạy hết đến hành lễ.
Phong Thanh Dương phất tay bảo bọn họ rời đi, Vân Y Lạc thấy thế cũng cầm khay cháo trên bàn toan rời đi thì bị Phong Thanh Dương cầm cổ áo nhấc lên. Hắn cao hơn nàng rất nhiều cho nên nhấc bổng nàng lên nhẹ nhành như nhấc một con kiến vậy.
"Ngươi ở lại cho bổn vương!"
Vân Y Lạc gật đầu lịa lịa xong mới được Phong Thanh Dương thả xuống đất, hắn tiến đến chiếc bàn đá mà thản nhiên ngồi xuống. Vân Y Lạc cũng lại gần đứng bên cạnh hắn.
Cao Lãnh từ đằng xa đi đến, sau lưng hắn là một tỳ nữ đang rảo bước theo. Hắn đến gần hành lễ cung kính nói:
"Vương gia, Lâm trắc phi nghe nói tối nay người không dùng bữa nên đã làm một chút bánh quế hoa mang qua cho vương gia thưởng thức ạ!"
Phong Thanh Dương gật đầu nhè nhẹ sau đó tỳ nữ kia dâng bánh lên đặt trên bàn. Làm xong thì nàng ta lại lui về một góc đứng, Cao Lãnh ôm bộ dáng đứng yên lặng nhìn thẳng.
Mùi thơm của những chiếc bánh phảng phất trong không khí khiến cho người vừa ăn no như Vân Y Lạc cũng phải nuốt nước bọt vài cái, Phong Thanh Dương cũng cầm lên một cái đưa vào miệng ăn, động tác của hắn từng chút lọt vào trong mắt Vân Y Lạc khiến cho cái cổ của nàng vì nuốt nước bọt mà co bóp liên tục.