Phong Thanh Dương ăn một miếng thì cảm giác quá ngọt cùng với hơi khô làm cho hắn ho "khụ, khụ" vài tiếng. Vân Y Lạc nhanh chóng vuốt lưng hắn, sau đó châm cho hắn một tách trà:
"Vương gia, mau uống đi a!"
Phong Thanh Dương cũng nhận lấy chén trà hớp một ngụm, mà Vân Y Lạc nhân lúc này lén lấy một cái bánh cho vào trong tay áo trong lòng cực kỳ vui mừng vì chiếm tích vừa rồi. Vốn nghĩ hành động này chẳng ai phát hiện nhưng Phong Thanh Dương chính là kẻ như thế nào cơ chứ? Động tác của nàng chẳng thể vượt qua được mắt hắn. Phong Thanh Dương quay ra hướng Cao Lãnh phân phó:
"Ngươi lui xuống đi!"
"Vâng!"
Sau khi Cao Lãnh nhận mệnh cùng tỳ nữ kia rời đi, Phong Thanh Dương mới nói tiếp:
"Tiểu tử, ngồi xuống đi!"
Vân Y Lạc chẳng nề hà gì nàng vui vẻ mà ngồi xuống, cái miệng vui vẻ mà cười mỉm trông rất trong sáng. Phong Thanh Dương nhìn tên tiểu tử này như thế hắn chỉ thở dài nói:
"Còn giả vờ?"
Vân Y Lạc hơi bất ngờ nhưng nàng cũng nhanh chóng hiểu, cười hì hì mà nhấc cái bánh cho tọt vào miệng mà ăn, miệng vừa nhai vừa nói:
"Lâm trắc phi thật là có tâm, miếng bánh ngon như vậy chắc hẳn đặt hết lòng mà làm bánh cho vương gia nha!"
"Ngươi chỉ ăn một miếng bánh của nàng ta mà đã nói tốt cho người ta rồi".
Vân Y Lạc không để ý lắm, nàng tập trung ăn gần hết dĩa bánh mới ngẩng đầu lên hỏi:
"Vương gia không ăn sao?"
Phong Thanh Dương nhìn động tác nhếch nhác của Vân Y Lạc, hắn quay mặt đi chỗ khác miễn cho ý kiến. Lại dơ tay day day cái trán "nô tài vô lễ như vậy thế mà hắn lại không lôi ra đánh chết, bây giờ còn không thể hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì nữa rồi! Phong Thanh Dương để lại một mình Vân Y Lạc ngồi đó hắn đứng dậy trở về.
Vân Y Lạc nấc lên một cái, nàng khó hiểu nhìn bóng dáng hắn rời đi, nhìn xuống đĩa bánh khi nãy đầy ắp giờ đã trơn bóng nàng cũng có chút áy náy "dù sao cũng là đồ mà người khác làm cho hắn, mà nàng lại ăn hết". Vân Y Lạc nghĩ ngợi dù sao nàng cũng là một nô tài mà làm như vầy cũng không phải cho lắm, nàng thở dài "chỉ trách cái miệng cứ thấy đồ ăn là muốn tạo phản này nha!"
Ngày hôm sau Vân Y Lạc đã dậy từ sớm hầu hạ Phong Thanh Dương rời giường, hắn không có thói quen dùng bữa sáng. Dường như rất bận rộn, mỗi ngày đều vào triều từ sáng sớm, hắn Nhìn Vân Y Lạc ra lệnh:
"Thay y phục cho bổn vương!"
Vân Y Lạc lĩnh mệnh đến mặc y phục cho hắn, thân hình hắn quá mức cao lớn so với nàng cho nên có chút khó khăn. Nàng loay hoay nửa buổi mới mặc xong được một lớp áo, nghĩ thì cũng thật là cầu kỳ, người cổ đại thường mặc ba bốn lớp áo thật là rườm rà mà.
Phong Thanh Dương thấy nàng phải kiễng chân lên mới với được đến hắn, tay chân thì lúng túng. Hắn đành phải tự mình thay y phục, làm cho Vân Y Lạc xấu hổ cúi mặt trốn tránh. Đột nhiên lúc này nàng mới để ý thấy hắn mặc trang phục thường ngày, nàng tò mò hỏi:
"Hôm nay vương gia không vào triều sao ạ?"
Phong Thanh Dương phủi phủi mép áo nhăn nhúm hắn trả lờ vỏn vẹn một câu:
"Không vào!"
Hắn nói xong liếc nhìn nàng một cái rồi cũng rời đi ra bên ngoài, lúc này Cao Lãnh tiến đến hành lễ với hắn rồi nói:
"Vương gia, Dương đại nhân đã đến rồi đang đợi trong thư phòng ạ".
Bên trong thư phòng Phong Thanh Dương đang ngồi ở đầu trầm mặc không rõ đang suy nghĩ gì, Canh Lãnh ôm bộ dáng đứng thẳng tắp sau lưng Phong Thanh Dương. Xung quanh là Dương Khang, Tân Tử, Vu Uyển đang ngồi, những người này đều là tướng sĩ dưới chướng Phong Thanh Dương.
Vân Y Lạc bước chân hết sức nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động gì từ bên ngoài đi vào bên trong phòng trên tay mang theo ấm trà, nàng đi một vòng châm trà cho từng người sau đó yên lặng lui ra sau lưng Phong Thanh Dương đứng.
Phong Thanh Dương không hiểu bị gì mà mặt hắn trông có vẻ giận dữ, trông sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn quay ra hỏi Cao Lãnh:
"Trong phủ này hết hạ nhân rồi hay sao?"
Tất cả mọi người ngơ ngác không hiểu hắn nói gì, Cao Lãnh lúng túng nhất thời cứng họng không biết nói gì. Hắn suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu gì mới bèn hỏi:
"Vương gia cần gì phân phó sao ạ?"
Phong Thanh Dương cảm giác như có ngọn lửa trong lòng phun trào, hắn cắn răng quay sang Vân Y Lạc cũng đang ngơ ngác, hắn nói:
"Trà này thật đắng, đem đi đổi cho bổn vương cái khác!"
Vân Y Lạc sửng sốt, hắn còn chưa nhấp ngụm nào mà đã nói trà không ngon, nàng "xì" một tiếng thầm oán "con chim Ưng này chắc chắn muốn gây khó dễ cho nàng đây mà!" Nàng đành phải đi ra ngoài thay cho hắn ấm trà khác.
Cao Lãnh lúc này mới hiểu ra, thì ra là tên tiểu tử kia pha trà hậu hà những người khác ở đây nên vương gia không vui, sao hắn lại quên mất Thập Nhất là hạ nhân bên mình vương gia chứ. Thập Nhất chỉ phải hầu hạ mỗi vương gia mà thôi, hắn cúi đầu nói:
"Là thuộc hạ sơ xuất!"
Dương Khang ngồi bên dưới lúc này hắn đột nhiên cười ha hả, hắn là Tướng dưới trướng Phong Thanh Dương, quen biết nhau nhiều năm từ khi còn ở sa trường cho nên hắn cũng được cho là hiểu tính cách của Phong Thanh Dương, hắn mở miệng trêu chọc:
"Cũng được tính là khách quen của Ưng vương phủ nhưng mà đến hôm nay ta mới biết vương gia lại tiếc dùng một tên nô tài, không biết người kia thế nào khiến Ưng vương của chúng ta như vậy?"
Phong Thanh Dương ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo, hắn câu khóe miệng:
"Nói chuyện chính đi".
Dương Khang đôi mắt híp lại trông có phần gian xảo, hắn thu liễm lại bộ dáng nhạt nhẽ như mọi khi, hắng giọng nói:
"Chuyện sơn tặc hoành hành trên núi nhiều năm nay mọi người ai cũng biết, hoàng thượng có ý muốn vương gia đi chuyến này dẹp loạn!"
Tân Tử ngồi đối diện Dương Khang, hắn nhăn mặt bộ dạng tức tối không cam lòng nói:
"Tặc nhân gây nhiễu loạn nhiều năm nay, triều đình cử nhiều tứng sĩ đi nhưng vẫn thua mà trở về đủ để thấy chúng mạnh mẽ và đông đảo cỡ nào, mà nay thế lực của chúng ta đang suy yếu thế mà hoàng thượng lại muốn vương gia ra mặt".
Vu Uyển nghe vậy, hắn lắc đầu không đồng tình nói:
"Ta không còn cách nào khác, chống lệnh vua là bất tuân. Hơn nữa chuyện này cũng không thể trách hoàng thượng, chúng ta đều là thần tử!"
Tân Tử cười nhạt nhẽo, nét mặt có chút khinh bỉ hắn nói:
"Trong triều có vấn đề gì khó khăn đều kêu chúng ta ra mặt, các quan đại thần thì câm như nhạn bị tên bắn vào miệng. Không phải hoàng thượng còn một thần đệ có binh quyền khuynh đảo đấy sao?"
Dương Khang mở chiếc quạt trong tay, hắn phe phẩy, bộ dáng điềm đạm nói:
"Đại vương gia tuy binh quyền lớn mạnh nhưng hắn lại không dùng binh vào những việc có nghĩa, mà liên tục gây khó dễ sau lưng chúng ta, vây cánh của chúng ta cũng vì hắn mà hiện giờ suy giảm nghiêm trọng. Thật là khiến ta nản lòng".
Vu Uyển gật đầu đồng tình, mặt hắn trầm tư nói:
"Chỉ sợ hắn ở sau lưng lén lút hại chúng ta!"
Phong Thanh Dương ngồi một bên vẫn chưa lên tiếng, trên người tản mát ra hơi thở làm người khác e ngại. May là những người trong đây đều đã theo hắn nhiều năm nay rồi cho nên họ cũng không mấu kiêng dè.