bc

Xuyên nhầm bộ truyện bị drop

book_age16+
416
FOLLOW
2.0K
READ
reincarnation/transmigration
sweet
bxg
city
office/work place
another world
like
intro-logo
Blurb

Hoắc La Yên là nhân viên cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao, vào một ngày đẹp trời nọ, cô xuyên vào 1 bộ ngôn tình bị drop. Để sống sót, cô cần phải cố gắng hết sức tránh xa nam chính, tránh xa nữ chính, làm một nữ phụ lương thiện lo chuyện của mình.

Ủa rồi... sau đoạn truyện bị drop ta làm gì nữa?

Nam phụ nào đó: Dịch hộ tôi tập tài liệu.

Hoắc La Yên: Có tăng lương không?

Nam phụ nào đó: ... Tăng.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Xuyên thư?
-   Là vì cô mà Tô Nhai mới chết!- Giọng của Thần Lệ Sinh đột nhiên cao lên, giống như chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết. -   Cô ta chết là do cô ta tự chuốc lấy, không liên quan gì tới tôi. Cô đem chậu nước đó đổ lên người tôi như vậy, cô muốn giữ mình trong sạch?- -   Tôi không cần phải giữ mình. Tôi vốn trong sạch.- Thần Lệ Sinh cười khẩy.- Nếu cô không dùng thủ đoạn, cô nghĩ Giang Thiên Á sẽ yêu cô? -   Cô câm miệng!!!- Tô Hải gần như là hét lên, hoàn toàn mất bình tĩnh. -   Tôi không câm thì thế nào? Tất cả những chuyện xảy ra với Thái gia, có thứ gì không phải do cô? -   Cô câm miệng! Cô là bạn thân của tôi, sao cô có thể làm ra chuyện như thế? Anh ấy là chồng tôi! -   Vâng, chồng cô là do bị tôi bỏ bùa mê thuốc lú nên mới ngã lên giường của tôi, mới câu dẫn Tô Nhai.- Thần Lệ Sinh ngừng một lúc, hạ giọng đầy ác ý.- Mới lấy cô. -   Câm miệng đi! Tiếng xô xát, sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống. “Rầm!!!” -   Gọi cứu thương! *** Hoắc La Yên giật mình tỉnh dậy. Cái đậu! Cô hít sâu một hơi, sau đó nằm chết cứng trên giường. Đầu. Một giây trước, cô thề với trời đất là cô đã nghe thấy tiếng người qua đường hét toáng lên “Gọi cứu thương” và “Tắt thở rồi”. Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Hoắc La Yên thề là cô đã đập đầu vào đống gạch ở trước nhà sau khi trượt chân vì vũng dầu loang từ công trường bên cạnh. Cơn đau trên đầu cô ngay sau đó không thể nào là giả được, và Hoắc La Yên khá là chắc kèo rằng bản thân đã đầu đi đằng đầu, thân đi đằng thân rồi. Một cú như thế ngã xuống không gãy cổ thì không phải là người. Chưa kể, trong mấy giây cuối cùng, cô đã thấy người qua đường chạy lại chỗ cô sau đó hô hào và kết luận là cô đã về chầu ông bà ăn chuối xanh. Thế nhưng bằng một cách nào đó, hiện tại cô đang nằm trên một cái giường mà cô cũng khá chắc là không phải của mình, nhìn một cái trần nhà màu xám chứ không phải là màu trắng và bên cạnh thay vì tiếng khóc thét của oan hồn dưới địa phủ hay tiếng quỷ cai đọc tên của cô đi đầu thai làm chó thì cô lại nghe thấy tiếng còi xe ô tô và tiếng ai đó ở dưới nhà chửi mười tám đời tổ tông của một tên thiếu ý thức vứt rác bậy ra đường. Hoắc La Yên không phải đứa ngu, cô biết là mình không thể nào còn sống sau cú đó được. Vậy nên hoặc là cú đập đó là một giấc mơ thật tới đáng sợ, hoặc là cô lúc này đang trải nghiệm cái gọi là đầu thai lỗi, hay còn gọi là xuyên không. Nhưng xuyên đi đâu? Một lượng lớn thông tin và suy đoán hoang đường khiến cái đầu của Hoắc La Yên đau đau. Từ từ tý nữa nghĩ, bình tĩnh lại đã. Cảm giác đột nhiên ngã đập đầu vào cạnh viên gạch nhọn hoắt rồi tắt thở má nó khủng bố. Hoắc La Yên nằm im lặng trên cái giường xa lạ một lúc, bình tĩnh lại thân thể vẫn còn run rẩy của mình, sau đó mới bắt đầu nghĩ tiếp. Thứ nhất. Cô không thể còn sống. Nhưng bây giờ cô vẫn còn tứ chi, vẫn còn cảm giác, chứng tỏ có vấn đề. Thứ hai. Nếu xuyên, vậy thì xuyên đi đâu? Cái vấn đề thứ hai chính là vấn đề quan trọng nhất. Giả như cô xuyên tới một thế giới heo cọp lẫn lộn, hoặc là một thế giới âm dương lẫn lộn như mấy tiểu thuyết máu chó mà đứa bạn cho cô đọc. Hoặc là một thế giới nơi tất cả đàn ông đều yêu nhau còn phụ nữ ra chuồng gà hoặc làm tiểu tam, vậy thì đau đầu. Cái vấn đề này khiến cho Hoắc La Yên tỉnh cả ngủ. Cô bật dậy, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh. Cô đang nằm trong một căn phòng cỡ vừa, bên cạnh là một bàn làm việc có kha khá tài liệu và bên cạnh cũng như đối diện có hai cái giá sách lớn, nhưng phần lớn trống. Hoắc La Yên nhìn xung quanh, thấy được điện thoại ở bên cạnh gối đầu. Đầu mối! Cô nhìn xung quanh, chắc chắn một lần nữa là không có ai trong phòng, sau đó mới mò tới cái điện thoại không phải của mình kia như trộm vớ được vàng. Nhưng cầm điện thoại lên rồi, Hoắc La Yên liền có chút hoảng. Rồi mật khẩu là gì? Làm sao mở? Haha. Cái vấn đề này quá là hóc búa. Lỡ như mở không đúng rồi khoá luôn thì sao? Nhưng cái vấn đề này lập tức được giải quyết khi Hoắc La Yên phát hiện ra điện thoại này có khoá vân tay. Cô vừa cầm lên một cái thì nó đã mở rồi. May vãi. Hoắc La Yên hít một hơi, xin lỗi người chủ quá cố của cái điện thoại này mà cô khá chắc kèo hiện tại là mình, sau đó mở ứng dụng ngân hàng. Cũng khoá vân tay. Nguyên chủ tên Tô Nhai. Tài khoản ngân hàng còn chín chữ số. Tốt lắm. Sau khi chắc chắn bản thân sẽ không chết đói trong tương lai gần, Hoắc La Yên lúc này mới mở danh bạ ra. Cái tên đầu tiên hiện ra trong danh sách là ai đó tên “Giang thiếu”. Kế đó là Bác Hai, Mẹ, Chị họ 1, Chị họ 2,… Xem ra Tô Nhai này là người thích đặt biệt danh, ngay cả cấp trên trong điện thoại của cô cũng ghi là “Sếp kẹt xỉ”. Nhưng trong đó cũng có mấy cái tên như Tô Hải hay Tô Thành. Đều là họ Tô? Vậy sao hai người này không phải là Chị họ 3, Anh họ 1? Xem ra là người thân trong gia đình. Nhưng sao nghe cứ quen quen tai ấy nhỉ? Hình như cô đã nghe qua ở đâu rồi? Xem xong danh bạ, Hoắc La Yên lại mở tin nhắn ra, lúc này mới có một chút manh mối. Những cái tên vừa lạ vừa quen cứ đập vào mắt, mãi cho tới tin nhắn gần nhất của người tên Giang thiếu ban nãy, cô mới nhận ra vì sao lại quen. Nội dung tin nhắn ghi là “Tối nay 8 giờ ở nhà hàng Violet.” Mặc dù bản thân cái tin nhắn không có gì đặc biệt, thế nhưng tổng hợp với một đống vừa lạ vừa quen ban nãy, Hoắc La Yên đã có cho mình câu trả lời. Cô xuyên vào một bộ truyện mà cô vừa mới đọc gần đây của một đứa bạn thân. Tên truyện hình như là “Giang thiếu gia yêu dấu” hay khỉ khỉ gì đó. Nhân vật chính trong đó vừa vặn là họ Tô tên Hải, và có một người anh trai tên Tô Thành cùng một bà chị hờ tên là Tô Nhai. Có một cái biến cố khiến cho Hoắc La Yên nhớ mãi về bộ truyện này, chính là khi thằng nhân vật chính vừa tra vừa ngựa bộc lộ bản chất siêu tra của mình bằng cách cấu kết với chị hờ của nữ chính, cũng chính là Tô Nhai. Và biến cố đó bắt đầu ở cái nhà hàng này. Nam chính… thằng khọm ấy tên gì nhỉ? Giang Thiên Á? Giang thiếu ? Hoắc La Yên nhướn mày, sau đó bỏ qua cái tên củ cải này. Trở lại với câu chuyện. Tô Nhai trong truyện là một nữ phụ độc ác có mặt nhưng không có não, cấu kết với chồng của đứa em hờ của mình, sau đó lằng nhằng một thời gian mãi không dứt, cuối cùng bị chèn ép tới độ mẹ thì nằm thực vật, bản thân thì phải hạ mình xin tiền của Giang thiếu, cuối cùng hoàn toàn không còn một chút tự tôn nào, thảm hại tới đáng thương. Tất cả là vì muốn hạ bệ nữ chính. Tô Nhai cuối cùng ôm hận nhảy lầu, nữ chính Tô Hải lại lấy được tình yêu chân chính của Giang thiếu , sau đó sống… Khoan… Lần cuối cùng cô đọc bộ truyện này là hai tháng trước, Tô Hải vừa ở bên cạnh Giang Thiên Á, đang lật mặt bạn thân giả tạo cấu kết với chồng mình ở sau lưng mình. Sau đó hai người xô xát, bạn thân bị ngã liệt nửa người, nằm viện sống không bằng chết. Còn Tô Hải… Tô Hải thì làm gì nữa ấy nhỉ? Ơ… Hình như đứa bạn cô đến đây thì nó không viết nữa… Cái bộ truyện khỉ này bị drop rồi mà???

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook