- Thả ra!- Hoắc La Yên gằn giọng. Nhưng lúc này thì câu đó có hiệu quả ngang bằng với câu “Cấm trẻ dưới mười tám tuổi” viết trên đầu trang pỏn. Cho nên Giang Thiên Á không những không thả mà còn tiếp tục vuốt vuốt phía sau lưng Hoắc La Yên, cái mồm đầy mùi rượu cũng hít hà ở tai cô. Hoắc La Yên rùng mình, da gà da vịt rơi hết xuống đất. - Tô Nhai… Tô Nhai… Sao cô dám từ chối tôi! Cô nghĩ cô là ai? - Thả ra!!!- Hoắc La Yên siết chặt nắm đấm. Giang Thiên Á ôm chặt tới độ Hoắc La Yên có thể cảm nhận xương tay và xương sườn của cô sắp gãy. Cảm giác kinh tởm trào lên họng khi Giang Thiên Á cắn một cái vào tai cô. - Giang Thiên Á!!! Hoắc La Yên giật mình, quay sang nhìn, vừa vặn đụng vào ánh mắt giận dữ của Hứa Duệ Quân. Không hiểu lúc đó Hoắc La Yên làm cách nào bình tĩnh lại. Chỉ là cô h

