Tối hôm đó trở về, Hoắc La Yên uống một ly rượu cho phê phê, sau đó mới ngồi múa ngón tray trên bàn phím dịch tài liệu. Để lâu thì không hay. Theo như những gì Hoắc La Yên thấy thì đám người Vũ Liên lại muốn tùng xẻo cái tập tài liệu này lắm rồi. Cho nên sau khi thức nguyên đêm, Hoắc La Yên cuối cùng cũng dịch xong, ôm theo tập tài liệu như ôm mười tỷ trong lòng, đi tới công ty sớm. Mặc dù tới sớm, thế nhưng không hiểu vì sao Hoắc La Yên vẫn gặp Vũ Liên. Nhưng lần này Vũ Liên không phải nhắm vào cô, mà là đang nhắm vào Bạch Nhu. - Cô vừa mới tới đây được bao lâu? Mười phút à? Vậy mà cô đã xin nghỉ? Tôi thấy cô có vấn đề gì đâu? Giống như bị thần kinh thì có. - Vậy là chị không để tôi nghỉ?- Giọng của Bạch Nhu so với ngày thường thì trầm hơn một chút, cũng thiếu sức sống hơ

