Hoắc La Yên quả thực tăng ca tới mười giờ. Trong khoảng thời gian đó, thư kí của Giang Thiên Á có đi qua một lần, để làm gì thì cũng coi như rõ ràng. Sau khi anh ta đi rồi, Hoắc La Yên vẫn ngồi lại, một phần là bởi vì cô cần học tập công việc của Tô Nhai.
Mặc dù khả năng thích nghi cùng giao tiếp của cô rất tốt, khách hàng trong ngày gọi tới cô đều có thể đối phó được, nhưng điều đó không có nghĩa Hoắc La Yên có thể chủ quan. Nửa tháng nữa mới có cuộc thi dành cho nhân viên nội bộ để thăng lên thư kí, còn thư kí cho ai thì đó là do khả năng của từng người. Nhưng Hoắc La Yên một khi đã có mục tiêu thì đương nhiên cô sẽ nhắm lên càng cao càng tốt. Cho nên lại có thêm một lý do để học.
Tăng ca xong, cô mệt mỏi trở về nhà, nguyền rủa cái thế giới khỉ gió này một chút, sau đó đi ngủ.
Giữa đêm, điện thoại của cô đột nhiên rung. Hoắc La Yên ngủ không sâu, lập tức bị đánh thức. Mở điện thoại lên, cô thấy tin nhắn của Giang Thiên Á.
“Câu lạc bộ VIE, phòng VIP 402. Có bất ngờ.”
Hoắc La Yên hít một hơi thật sâu, nhíu mày đọc tin nhắn lại thêm lần nữa, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhắn lại.
“Em vừa trở về, rất mệt. Ngủ ngon.”
Nhắn xong, cô ném thẳng cái điện thoại xuống đệm.
Mả cha nó chứ dòng thứ nắng cực. Mười hai giờ ba mươi lăm phút. Tầm này đến câu lạc bộ ăn trầu hát khúc gọi hồn à thằng khùng?
Đừng thấy bà đây hiền rồi lấn tới. Nửa đêm không cho người ta ngủ, phát khùng cái gì.
Nhưng lúc này, điện thoại của cô lại đột nhiên rung.
“Em sẽ thích.”
Hoắc La Yên cảm thấy mạch máu của mình giật giật.
Giờ cô chỉ thích ngủ.
Cảm ơn.
Cô hít một hơi.
“Vậy anh nói đi. Nếu thích em sẽ tới.”
Đừng nói. Đừng nói. Hoắc La Yên nhếch môi.
“Tô Hải ở đây. Tuỳ ý em.”
Hai câu này, đủ sức hấp dẫn đối với Tô Nhai. Hoắc La Yên đột nhiên nhớ ra, trong truyện đúng là có một màn Giang Thiên Á cùng Tô Nhai hợp sức làm nhục Tô Hải ở một câu lạc bộ tư nhân nào đó, sau đó Tô Hải đau lòng khóc lóc va vào nam phụ đẹp trai, làm Giang Thiên Á nổi giận, lại thêm một màn đánh đập nhục mạ nữa. Nhưng lần đó viết dưới góc nhìn của Tô Hải, cũng không nói tới thằng khùng Giang Thiên Á gọi Tô Nhai tới cái chỗ khỉ gió đó vào lúc nửa đêm mà.
Khốn nạn. Tại sao không để ta ngủ chứ? Ban ngày làm việc như trâu như chó vì nhà họ Giang chưa đủ hay sao mà hiện tại lại còn phải hầu thằng nhãi bị bệnh hoàng tộc này nữa hả? Rốt cuộc là cô đã tạo nghiệp gì thế này?
Hoắc La Yên gần như là gõ cạch cạch lên màn hình điện thoại.
“Được.”
Sau khi nhắn xong, Hoắc La Yên ném điện thoại đi, nằm xuống ngủ tiếp.
Ra đường giờ này, bà không bị khùng.
Vả lại, tầm này dính vào nam nữ chính chỉ có rắc rối, không bổ béo gì, tốt nhất là tránh xa nhân lúc mọi thứ vẫn còn chưa dính líu quá sâu.
Rủ nữa đi. Bà cho mày leo cây tới khi nào mày chán thì thôi.
Này thì rủ bà đi bar vào nửa đêm này.
Nghĩ như vậy xong, Hoắc La Yên ngủ ngon hẳn.
Sáng hôm sau, Hoắc La Yên tỉnh dậy với ba tin nhắn và bốn cuộc gọi nhỡ, đều là của Giang Thiên Á.
Hoắc La Yên mở tin nhắn, lần lượt theo thứ tự thời gian là.
“Nhanh một chút, em lỡ trò vui rồi.”
“Em ở đâu?”
“Còn lâu nữa không thì tới???”
Sau đó đều là cuộc gọi nhỡ.
Hoắc La Yên cười cười, sau đó tắt điện thoại, đi vào phòng khách kiếm một miếng băng dán lên trán.
Tất thảy xong xuôi, cô ăn sáng rồi đi làm. Quả nhiên, tới giờ ăn trưa, Giang Thiên Á lại tới tìm cô. Hôm nay không có hoa, mà gã đi tới cũng là một bộ dáng hùng hùng hổ hổ như kiểu đường này là của bố mày xây. Mà đúng thật.
- Tô Nhai.- Giang Thiên Á lần này tới thẳng bàn làm việc của Tô Nhai, khiến cho cô có chút bất ngờ.
Nhưng nam chính cũng chỉ là nam chính thôi, tuổi gì chơi lại cô được. Cho nên cô quay sang nhìn gã, để cho gã thấy miếng băng to tổ chảng trên trán mình. Quả nhiên, khí thế của gã ban nãy liền lập tức thu lại.
- Em bị làm sao?- Một giọng cực kì quan tâm, quả nhiên là nam chính có tâm cơ, thay đổi sắc mặt cũng thật là nhanh.
- Ngày hôm qua ra đường liền bị cướp.- Hoắc La Yên tội nghiệp nói.
- Em có bị làm sao không?- Giang Thiên Á vội vàng hỏi.
Hoắc La Yên duy trì nụ cười trên môi.
- Không sao.
- Xin lỗi, đều là do anh, gọi em ra đường vào lúc đó.- Giang Thiên Á dịu giọng nói, người ngoài nhìn vào còn tưởng là gã thực tâm hối hận.
Hoắc La Yên ở trong lòng cũng phải cảm thán một chút. Rõ ràng là Giang Thiên Á có ý đồ bất chính với Tô Nhai, muốn dùng Tô Nhai để làm nhục Tô Hải. Nhưng gã cũng quả thật là một tên sát gái chính hiệu. Lời nói, hành động, đều là loại mà nữ sinh thích nhất, khiến người ta không thể noà không rơi vào cái bẫy của gã. Hoắc La Yên có chút ngoài ý muốn là gã chưa lôi nửa số nhân viên nữ của cái tập đoàn này lên giường đấy.
- Để anh đền bù cho em. Chiều nay khi nào tan ca, anh tới đón em đi ăn.- Giang Thiên Á mỉm cười.
Hoắc La Yên nhìn gương mặt điển trai của nam chính ở trước mặt mình, tâm tình thực sự đúng là như chó gặm. Chẳng lẽ phải nói thẳng mặt thì thằng cha này mới hiểu là cô không thích gã à?
- Không được rồi. Hôm nay em có hẹn.- Hoắc La Yên cười cười.
- Ồ? Hẹn với ai vậy? Quan trọng hơn cả anh sao?- Giang Thiên Á cười ranh mãnh.
… Muốn đấm vào mặt thằng nhãi này quá.
- Bí mật.- Hoắc La Yên cũng kéo khoé môi, tạo thành một nụ cười không khác gã là bao.
Có chút đau cơ mặt.
Giang Thiên Á cuối cùng cũng buông tha, mặc dù gã vẫn không cam tâm, và dường như có vẻ bắt đầu bực mình bởi vì Hoắc La Yên cứ năm lần bảy lượt từ chối gã. Tới tầm này thì Hoắc La Yên chỉ cần ngồi chờ gã chán nữa thôi.
Nhưng đậu má khi nào thì thằng cha này chán mới được chứ?
Cho nên… có phải là cô nên đồng ý một lần, sau đó nói rõ ràng ra không?
Nhưng trước đó Tô Nhai cũng là người dụ dỗ Giang Thiên Á, hiện tại mà thay đổi đột ngột…
Đương lúc Hoắc La Yên suy nghĩ, điện thoại của cô đột nhiên rung. Mở ra, lại phát hiện đó là tin nhắn của Tô Thành.
“Rảnh không? Ra quán cà phê đối diện công ty cô gặp tôi.”
Hoắc La Yên đọc lại hai lần để chắc chắn rằng cô không đọc nhầm, sau đó thở dài liền hai hơi.
Má ơi… Tại sao đời lại khổ thế này. Hết Giang Thiên Á lại tới Tô Thành, tại sao không thể để cô yên hả?
Hoắc La Yên trả lời tin nhắn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Tô Nhai từ trước tới giờ vẫn luôn thích Tô Thành, cho nên cô vẫn luôn chịu đựng Tô Hải cùng Tô Văn. Tô Thành lại luôn coi Tô Nhai như một đứa em gái mà anh ta không yêu quý, cho nên một ánh mắt thừa cũng không cho, khiến cho tâm Tô Nhai đau đớn, cuối cùng sinh ra vặn vẹo, muốn trả thù lên Tô Hải.
Hiện tại thì hay rồi.
Tất cả mọi thứ đều để cho Hoắc La Yên tới gánh.
Lần này gặp mặt, e rằng tám chín phần là về chuyện của Giang Thiên Á. Quả thực là con mẹ nó phiền mà.
Hay là thủ tiêu thằng nhãi đó rồi phi tang luôn nhỉ.