Suy nghĩ hiện tại đi nhảy lầu luôn quả thật vô cùng logic và hợp lý. Không đời nào Hoắc La Yên muốn sống cuộc đời của Tô Nhai một lần nữa, thế nhưng cô cũng không biết câu chuyện này rồi sẽ đi đâu về đâu, cho nên muốn thoát khỏi cốt truyện chỉ có thể đi nhảy lầu. Nhưng suy nghĩ này cũng không ổn, bởi lẽ Hoắc La Yên muốn sống tiếp. Cô muốn tiếp tục tận hưởng cuộc sống mà mình chưa có cơ hội được tận hưởng, vẫn có những điều muốn làm.
Cho nên hiện tại phải làm cái gì bây giờ?
Đi làm?
Hoắc La Yên mở điện thoại lên. Hôm nay là chủ nhật, ngày 27/5/2035. Không phải đi làm.
Theo như những gì Hoắc La Yên nhớ, bi kịch của Tô Nhai bắt đầu vào khoảng một năm sau khi cô dính líu với Giang Thiên Á, cho nên những thứ loạn thất bát tao kia chưa cần cô lo. Chỉ là bây giờ muốn hoà nhập vào với cuộc sống này cũng khó lắm rồi.
Bình tĩnh. Rồi sẽ tìm được cách.
Hoắc La Yên hít sâu một hơi, đứng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc soi gương, cô có chút trầm trồ.
Thái Nhung là một người phụ nữ đẹp, đương nhiên. Nếu không đẹp, sao có thể quyến rũ được Tô Văn, một người đàn ông đã có vợ? Thế nhưng khi nhìn bản thân trong gương, Hoắc La Yên vẫn không nhịn được ngạc nhiên một chút. Như này là bố của Tô Nhai phải đẹp tới độ nào chứ?
Ngũ quan không có chỗ nào để chê. Da và tóc đều được chăm sóc tốt, ngay cả bọng mắt cũng không có. Quả là sắc đẹp có thể mê hoặc được nam chính cả năm trời, hơn nữa có thể đứng cùng hàng với nữ chính. Chỉ cần trang điểm một chút thì có thể đi làm diễn viên không chừng.
Xịn thật.
Hoắc La Yên đời trước mặc dù gương mặt cũng thuộc vào hàng thanh tú dễ nhìn, thế nhưng cô sử dụng mỹ phẩm nhiều, cũng không chăm sóc tử tế, thành ra tẩy trang xong rồi thì chính cô cũng lười nhìn mình trong gương. Nhưng gương mặt này thì dù có không trang điểm xong đi ra đường cũng không có gì phải xoắn.
Hoắc La Yên tự soi hàng xong liền ra ngoài ngồi vào bàn nhìn tài liệu. Một phát bị ném tới đây, hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị, cô cần phải cập nhật một chút. Tới công ty mà không biết gì thì cũng gay go lắm.
Trước kia, Hoắc La Yên làm việc ở Bộ Ngoại giao, chưa từng làm trong các công ty hay tập đoàn như này bao giờ, cho nên cô cũng không biết phải làm gì. Ở Bộ, mọi người chỉ chăm chăm vào làm việc của mình, thể hiện bản thân, cái gì cũng không quan tâm, ngay cả nói chuyện với nhau cũng chỉ là kiểu xã giao, sau đó ai làm việc người nấy, chỉ muốn phô hết tài năng ra ngoài. Nhưng ở đây không giống.
Nguyên chủ Tô Nhai hiện đang làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng cho bộ phận kinh doanh ngọc ở tổng công ty của tập đoàn Giang thị, nhưng cô lại đang muốn thi lên thư ký, cho nên ở trên bàn có rất nhiều tài liệu liên quan tới công ty. Sản phẩm, dịch vụ, lãnh đạo, hệ thống cấp bậc,… gần như là tất cả mọi thứ một nhân viên như cô có thể lấy được tới tay.
Hoắc La Yên tận dụng cơ hội trời cho này bắt đầu nghiên cứu. Kiếp trước cô đọc nhiều nhất chính là tài liệu, nhớ những thứ này cũng không phải là việc gì khó. Người chơi hệ thực lực như Hoắc La Yên tỏ vẻ ở khoản này bản thân không hề có áp lực.
Bất tri bất giác, trời đã tối.
Hoắc La Yên vươn vai, nghiêng người làm mấy động tác giãn cơ sau đó mở điện thoại lên.
8 rưỡi tối.
Có quên cái gì không nhỉ?
Hoắc La Yên có cảm giác cô đã quên cái gì đó rất quan trọng.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, cái tên “Giang thiếu gia” gọi tới.
Bỏ bu rồi.
Nam chính!
Hoắc La Yên nội tâm hoảng loạn, thế nhưng gương mặt vẫn bình thản. Cô hít một hơi, bình tĩnh lại, sau đó bấm nhận. Giọng nói từ tính của nam nhân liền vang lên.
[Tô Nhai, sao em chưa tới? Gặp chuyện gì trên đường sao?]- Giọng Giang Thiên Á mặc dù vẫn có chút dịu dàng, thế nhưng ý khó chịu Hoắc La Yên vẫn có thể nghe ra được.
“Bận ỉ*”- Hoắc La Yên suýt nữa đã nhổ toẹt vào cái giọng điệu lồi lõm kia của Giang Thiên Á.
Đương nhiên, kinh nghiệm bao nhiêu năm sống trên đời không cho phép cô làm thế. Tô Nhai và Giang Thiên Á hiện tại đang ở giai đoạn câu lẫn nhau. Cả Tô Nhai và Giang Thiên Á đều thảo mai hết cỡ, chưa thể lật mặt lúc này được.
- Em đang tới. Anh đợi chút nhé. Đường có hơi tắc. Điện thoại em sắp sập nguồn rồi. Đợi em 5…
Hoắc La Yên nói tới đó thì tắt điện thoại.
Cô nhếch môi, tắt nguồn điện thoại, sau đó đứng dậy vào nhà vệ sinh skincare.
Loại nam nhân như Giang Thiên Á chính là loại mà Hoắc La Yên ghét nhất. Kiêu căng ngạo mạn, thấy gái là kéo lên giường, lại không coi con gái nhà người ta ra gì. Loại này cho cô cô cũng không thèm. Cho nên gã có thể ngồi đó ôm cây hay ôm gái cũng được. Cô cứ không tới đó làm gì nhau.
Hoắc La Yên dùng tất cả mọi kiến thức hai mấy năm cuộc đời của mình để skincare đúng như trong ghi chú của Tô Nhai trong một quyển sổ, tốn đúng bốn lăm phút, sau đó mệt mỏi đi về giường.
Mới chín giờ, nhưng thôi, cô cần phải ngủ.
Sáng vừa mới chết, hiện tại lại đọc một mạch rõ là nhiều tài liệu. Cái đầu của cô cần phải được nghỉ ngơi.
Vừa nghĩ như thế, Hoắc La Yên đã chìm vào giấc ngủ. Tối hôm đó, cô mơ thấy bản thân đứng trên một toà nhà cao tầng, trái tim nặng trĩu, sau đó liền buông mình rơi xuống. Sau một cú va đập không đau cho lắm, cô lại nghe giọng của Tô Hải.
“Không phải tôi. Là cô ta tự nhảy xuống. Mẹ cô ta vốn đã nên chết, không phải do tôi.”
“Là cô. Là cô khiến cho Tô Nhai bị cưỡng hiếp. Là cô khiến cho mẹ Tô Nhai bị đổi thuốc rồi chết. Là cô khiến cho cả nhà họ Thái phá sản. Là cô.”
Hoắc La Yên cảm nhận được một cơn giận cháy bùng bùng trong lồng ngực. Là cảm xúc còn lại của Tô Nhai? Là cốt truyện đang cố can thiệp vào đầu cô? Hay là thứ gì đó khác?
Hoắc La Yên ngồi trên giường, thở dài mấy lượt liền mới bình tĩnh lại được. Bình tĩnh rồi, cô lại nằm xuống ngủ tiếp. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy vào lúc sáu giờ, mở điện thoại lên thì thấy mười cuộc gọi nhỡ của Giang Thiên Á.
Hoắc La Yên nhếch môi, nở một nụ cười có chút không đúng chuẩn mực.
- Cố lên.- Không biết là động viên mình hay là động viên Giang Thiên Á.
Hoắc La Yên chuẩn bị một chút, trang điểm, thay quần áo, ăn sáng, sau đó đi làm. Vì cô không biết công ty của Tô Nhai ở chốn nào, cho nên cô đành bật map sau đó lái xe theo, khoảng hai mươi phút thì tới nơi.
Nơi làm việc của Tô Nhai ở tầng mười. Vừa đi vào, Hoắc La Yên đã cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí. Những người khác trong phòng chăm sóc khách hàng đối với Tô Nhai dường như có chút không được chào đón lắm. Hoặc đúng hơn, bọn họ là đang cô lập Tô Nhai một cách rõ ràng luôn.
Tô Nhai đối với chuyện này chưa từng quan tâm, bởi lẽ cô từ trước tới nay vẫn luôn bị tất cả mọi người cô lập. Hoắc La Yên lại càng không quan tâm. Những gì cô quan tâm từ trước tới nay chỉ là làm sao làm được việc, còn lại thế nào cũng được.
Nhưng Hoắc La Yên còn chưa kịp ngồi vào chỗ, cánh tay cô đã bị ôm lấy. Một cô bé thấp hơn cô cả cái đầu dán qua, mỉm cười rõ là tươi.
- Chị Tô, cuộc hẹn ngày hôm qua thế nào?
Cả người Hoắc La Yên cứng đờ.
A… Ai đây?