CHƯƠNG 7: TRĂN VƯƠNG (2)

1074 Words
Xâu chuỗi tất cả thông tin trong đầu mà bản thân nhớ được cùng với những gì tận mắt nhìn thấy, Hà Tử Du khẳng định, con vật đang quấn lấy cô đây chính là con vật trong danh mục tuyệt chủng kia, Titanoboa hay còn gọi là Trăn Vương. Hà Tử Du trong lòng kinh hoảng vô cùng, một con vật vốn đã tuyệt chủng, nay lại đột nhiên xuất hiện trong khu vực cấm trong rừng nguyên sinh của thành phố H, như vậy liệu còn cái gì nữa mà người ta vẫn chưa biết hết không?  Liệu có còn loài động vật “tuyệt chủng” nào đó còn ẩn nấp không? Chỉ có một con trăn vương này hay còn nhiều con khác? Trước đây có rất nhiều người bị mất tích khi đi vào khu vực cấm, có phải họ đều đã nằm lại trong bụng con trăn này không? Trăm ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Hà Tử Du. Cuối cùng, Hà Tử Du khẽ nhích người. Cô đã tính toán rồi, với sức ăn của con trăn này, một khi nó ăn hết động vật trong khu vực cấm, chắc chắn sẽ bò ra ngoài kia tìm nguồn thức ăn mới. Vả lại, cô cũng không biết còn bao nhiêu con vật “cường đại” như thế này còn ở rừng cấm, nếu bọn chúng đồng loạt ra ngoài kia, chắc chắn cả thành phố H đều sẽ trở thành món ngon của chúng. Hà Tử Du cô nếu đã may mắn không bỏ mình nơi bụng trăn thì nhất định sẽ tìm cách chạy ra ngoài, thông báo với mọi người. Dù gì, làm người cũng không thể nhẫn tâm mà nhìn đồng loại làm mồi cho thú dữ. Chưa kể, ngoài kia, cô còn ông bà nội, ba, các đồng nghiệp đội cứu hội và rất nhiều người khác mà cô yêu quý. Nghĩ như vậy, Hà Tử Du liền cố gắng động thân mình trồi lên, hy vọng có thể thoát khỏi vòng quấn của con trăn. Cô cứ nhích người một chút lại liếc mắt về phía đầu trăn xem động tĩnh. Nhìn thấy con trăn lớn vẫn nhắm nghiền mắt, đầu trăn to lớn không chút động tĩnh, cô mới yên tâm tiếp tục nhích người. Cũng may cho cô là con trăn không siết quá chặt, sau một hồi vật vã, cuối cùng cô cũng thoát ra được, ngoài ra, còn thuận lợi lợi dụng mấy vòng quấn kia mà trèo xuống mặt đất. Khi hai chân chạm mặt đất, Hà Tử Du vừa mừng vừa sợ. Theo như cô được biết, loài máu lạnh ăn thịt này khi bắt được con mồi sẽ siết cho đến chết rồi nhai nuốt từ từ, không có chuyện chỉ cuốn quấn lỏng lẻo rồi để đó. Hà Tử Du có chút nghi ngờ khi bản thân dễ dàng  thoát hiểm như vậy nhưng sau đó, cô liền vứt chuyện này ra sau đầu. Cô còn có sứ mệnh lớn hơn phải làm không thể phí phạm thời gian ngồi đây suy nghĩ mấy chuyện này được. Hà Tử Du cúi đầu nhìn bản thân. Quần áo rách tơi tả, trên người đầy vết thương, có lẽ là do bị lốc xoáy hút bị cành cây quẹt trúng. Hai túi áo khá nặng. Hà Tử Du thò tay vào túi áo liền cảm động muốn khóc. Thật cảm ơn trời phật phù hộ. Điện thoại và dao đặc chế của cô vẫn còn ở đây. Hà Tử Du lấy dao đặc chế ra, cố gắng cầm chắc chuôi dao. Nơi này có nhiều hung hiểm, cầm sẵn vũ khí trên tay, tùy thời đều có thể phòng thân. Trăn hay rắn đều là động vật săn mồi dựa vào khứu giác là chủ yếu. Hà Tử Du không ngu ngốc mà đi về phía đầu của nó, cô chọn đi về phía đuôi nó. Đầu tiên phải tận lực tránh nó, bảo toàn mạng sống, sau đó cô sẽ tìm đường về lại chỗ hàng rào kẽm gai. Hà Tử Du mặc kệ mỗi lần cố gắng cử động, cơ thể đều đau nhức đến mức muốn chết, từng khớp xương như bị người ta tháo ra rồi lắp lại, cô vẫn cố gắng đi thật nhẹ nhàng. Khi cô đi gần đến chóp đuôi côn trăn, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một bóng râm lớn, phủ lên đầu cô. Nhìn hình dạng của bóng râm, tim Hà Tử Du bất giác đập nhanh mấy nhịp. Hà Tử Du hít sâu một hơi, nắm tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhắc nhở cô phải thật trấn định. Cô xoay người, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cặp mắt với con ngươi màu vàng. Con trăn đã tỉnh dậy, nó đang nhìn cô, lưỡi lè ra. Khi lười nó lè ra sắp chạm vào mặt cô thì Hà Tử Du giật mình xoay người bỏ chạy. Cơ thể vẫn còn đau nhức, Hà Tử Du vừa chạy được mấy bước đã té ngã trên mặt đất. Sau cú té ngã, Hà Tử Du thực sự đứng dậy không nổi nữa, mắt cá chân đau nhói. Bỗng nhiên, đầu trăn lớn kia từ từ hạ xuống. Hà Tử Du nhìn cái đầu trăn đang ngày càng dịch đến gần mình, tâm trí lập tức bấn loạn, tay cầm dao đặc chế giơ lên, cắm phập một cái vào đuôi nó, máu lập tức ứa ra. Con trăn ăn đau, lập tức ngửa cổ lên trời, mở miệng rộng một trăm tám mươi độ gào thét. Sau đó, cái đuôi của nó động một chút liền hất văng cây dao đặc chế ra, vung lên cuốn lấy Hà Tử Du nâng lên. Hà Tử Du không còn sức phản kháng bị nâng lên đối diện với con trăn, con ngươi vàng đang dần thu hẹp lại, nó đang bực tức. Con trăn nhìn Hà Tử Du một hồi, sau đó lại mở banh khớp hàm một trăm tám mươi độ, hướng cô gào rống. Hà Tử Du cho là sắp bị ăn, cả người căng chặt, sau cùng là ngất đi. =====================Đường phân cách Titanoboa===================== Tiểu Thịt Viên: Nếu mà ta gặp một con vật như này thì chắc là ta đã chết đứng trước khi bị ăn. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD