Kim Tranh tâm tình vừa vui vừa vừa bực, cuộn lấy Hà Tử Du trườn về hang động của mình.
Vì Hà Tử Du cả người đều bị thương nên hắn chỉ dám cuộn vài vòng lỏng lẻo, Hắn sợ cuộn quá chặt sẽ ảnh hưởng đến gân cốt của cô.
Trên đường đi, có rất nhiều động vật quỳ rạp trên đất, thỉnh thoảng liếc trộm về phía đuôi của Kim Tranh. Khi thấy sinh vật bị Kim Tranh mang đi, bọn chúng đều âm thầm nuốt nước miếng. Sinh vật kia nhìn không tệ, ngửi mùi thì có vẻ là một giống cái.
Kim Tranh vô tình quét mắt qua mấy động vật kia liền nhìn thấy ánh mắt bất thiện của chúng, hắn ngẩng cao đầu trăn to bự, há miệng gào một cái. Mấy con vật kia lập tức ngoan ngoãn, cúi đầu cụp đuôi.
Thôi, bọn chúng nên an phận là hơn. Đồ của vị này, bọn chúng trêu không nổi.
Chỉ với kích thước cơ thể ưu việt kia cũng đã đủ khiến bọn chúng sợ hãi chứ đừng nói gì đến lớp vảy vàng đang lấp lánh dưới ánh nắng kia.
Ở thế giới này, lớp vảy vàng hay bộ lông thuần màu đều là đại diện của vương quyền.
Kim Tranh bò chậm chậm mang Hà Tử Du về hang động trên núi của mình.
Vào động, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống nhưng sau đó lại không vui phát hiện hang động của hắn vậy mà không có lấy chỗ nào êm ái để cho Hà Tử Du nằm.
Kim Tranh nghĩ nghĩ rồi quyết định từ từ hạ đuôi, thả cho Hà Tử Du nằm trên một tảng đá bằng phẳng, sau đó bò ra ngoài. Hắn động đuôi một chút khiến cho mấy tảng đá lăn xuống chỗ cửa động, chỉ chừa một khe hở, tránh không làm mất không khí của Hà Tử Du.
Kim Tranh trườn nhanh ra bờ sông, kế đó là lao thẳng xuống sông, cả cơ thể khổng lồ đều chìm ngập trong nước sông.
Thật mát mẻ! Thật sảng khoái!
Cái cô gái không biết tốt xấu này, hắn vì sợ ảnh hưởng đến cô nên nằm cả buổi sáng dưới trời nắng chờ cô tỉnh lại. Ai ngờ được khi tỉnh lại, cô chẳng những không nhớ hắn thì thôi đi đã vậy còn mang vẻ mặt sợ hãi muốn chạy trốn, cuối cùng còn đâm hắn một nhát. Cũng may hắn da dày vảy cứng nên không sao, nhưng nếu cô đâm lệch một chút, có lẽ giờ này hắn đã thành một con trăn bị thiến, cả đời âm dương quái khí chịu cô độc.
Cái cô gái xấu xa, đợi khi thân thể cô tốt một chút, hắn liền dạy cô biết có những chỗ không thể động tay động chân bừa bãi.
Kim Tranh nằm ngâm mình trong dòng nước mát, cơ thể khổng lồ trải dài dưới lòng sông, đôi mắt lim dim nhớ đến chuyện lúc sáng.
Lúc sáng, hắn đang ra sức kẹp một con cá sấu không biết trời cao đất dày, dám chọc giận hắn thì trên mặt đất xảy ra chấn động, sau đó hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà kiếp này hắn chắc chắn không quên.
Trăn săn mồi chủ yếu là nhờ vào lỗ mũi. Lỗ mũi của hắn vô cùng nhạy cảm với mùi hương.
Ngay lập tức, hắn dựa vào mũi, đi đến nơi có mùi hương kia, liền nhìn thấy cô gái mà hắn tâm tâm niệm niệm từ rất lâu đang nằm mê man. Đường nét gương mặt cô vẫn như vậy, chỉ là mất đi sự non nớt, thêm vào một chút sự quyến rũ trưởng thành của giống cái.
Lúc đó, Kim Tranh vừa sửng sốt vừa vui mừng. Vui mừng vì có thể gặp lại cô, còn sửng sốt vì không biết tại sao cô gái nhỏ này lại đến được chỗ này.
Nơi này không giống với thế giới nơi cô ở. Nơi này con người hoàn chỉnh như cô không có nhiều, phần lớn là thú nhân như hắn và mấy động vật bậc thấp không thể biến hóa.
Có đôi lúc, Kim Tranh sợ Hà Tử Du không thể thích ứng tốt được với cuộc sống ở đây. Nó rất khác với cuộc sống ở thế giới kia. Nhưng mà, có hắn ở đây, Hà Tử Du nhất định không phải chịu khổ.
Kim Tranh nằm ngâm mình dưới nước suốt buổi chiều, khi đã thấy ngâm đủ và trời cũng sắp tối, hắn ngoi từ dưới nước lên.
Có mấy thú nhân đang ngồi uống nước trên bờ, nhìn thấy hắn liền dập đầu quỳ bò ra.
Kim Tranh lắc lắc đầu trăn to đùng, bọn thú nhân kia hiểu ý, lập tức tản đi.
Sau đó Kim Tranh lao lên bờ, trườn nhanh về phía thượng nguồn con sông.
Đi về thượng nguồn con sông, sau đó lại nhắm tiếp hướng đông mà đi sẽ đến lãnh địa của loài bò sát máu lạnh đáng sợ, khu rừng Ba Xà.
Lúc Kim Tranh đi vào Ba Xà, tất cả trăn, rắn đang nằm cuộn mình đều ngóc đầu dậy chào hắn. Hắn cũng không để ý bọn chúng mà trực tiếp trườn thẳng vào trong. Khi hắn đi ra, theo sau còn có năm con trăn màu đen trườn theo sau, trong miệng và trên đuôi đều mang đồ vật.
Kim Tranh cùng năm con trăn đen đi ra khỏi Ba Xà, khi sắp đi ngang qua một bụi cây có mùi gay mũi, mấy con trăn đen đều tự động tìm một đường khác trườn đi.
Bụi cây kia có tên là Đại Mãn, là giống cây thân mềm, cả thân và lá đều tỏa ra mùi hương rất nồng. Mùi hương này khiến Xà tộc bọn họ đều không thoải mái. Chưa kể, thân và lá loại cây này còn có gai, dù cho Xà tộc bọn họ có lớp vảy bao quanh thân nhưng nếu liều mạng bò qua thì thể nào cũng xước vài lớp da.
Kim Tranh cũng bò đi nhưng đi được nửa đường, hắn lại quay đầu, bò về hướng bụi cây Đại Mãn mùi hương nồng nặc.