CHƯƠNG 9: CHỮA THƯƠNG

1076 Words
Năm con trăn đen kia khó hiểu nhìn Kim Tranh trườn vào bụi cây Đại Mãn. Một lát sau, Kim Tranh đi ra, trên miệng ngậm theo một đống lớn cây Đại Mãn. Sau đó lại cùng với mấy con trăn kia trườn về phía trước. Kim Tranh cố gắng trườn nhanh hết sức có thể. Cây Đại Mãn có gai. Gai không quá nhọn nhưng cứa vào phần thịt bên trong hàm của hắn, khiến hắn khó chịu. Chưa kể, loài cây này lại có mùi, thứ mùi này khiến tộc Trăn bọn hắn không thoải mái. Nếu là bình thường, Kim Tranh sẽ không bao giờ tự làm khổ bản thân thế này, nhưng mà loài cây này chữa thương rất tốt, trong khi cô gái nhỏ của hắn thì khắp người đều đang bị thương.  ====================Ta là đường phân cách Titanoboa================ Hà Tử Du mở mắt lần nữa thì thấy bản thân đang bị nhốt trong một hang động, cửa hang bị chặn kín. Hà Tử Du ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, tâm trí loạn thành một đoạn. Cô lấy tay nhéo đùi mình. Đau, vậy là cô vẫn còn sống, không bị con trăn khổng lồ kia nuốt chửng. Nhưng, vì sao cô lại ở nơi này? Chẳng lẽ là con trăn kia đem cô đến đây? Rốt cục con trăn kia có ý gì? Muốn vỗ béo cô rồi mới ăn? Hà Tử Du cúi đầu liền nhìn thấy trên mặt đất có mấy viên đá. Trong đầu Hà Tử Du nghĩ dù thế nào cũng phải thử đấu tranh cho mạng sống. Cô ngồi xuống gom mấy viên đá lại một chút. Sau đó thì ngồi bên cạnh, trong tay cầm sẵn một viên đá thật to. Trong lúc Hà Tử Du vẫn còn đang ngẩn ngơ thì phía cửa động rung rinh một chút, mấy hòn đá bị lăn ra, một cái đầu trăn to đùng thò vào. Khi về đến cửa động, năm con trăn đen liền đặt hết đồ vật trên người xuống, hướng Kim Tranh lè lưỡi xè xè mấy tiếng rồi quay đi. Kim Tranh dùng đuôi dời mấy tảng đá rồi từ từ đem đồ vật ngoài động vào. Hắn vừa bên trong liền thấy Hà Tử Du ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt mở to nhìn chằm chằm hắn, hai tay từ từ giơ lên. Sau đó, một cơn mưa đá liên tiếp bay vào người hắn. Kim Tranh lập tức thả đồ xuống, cuộn người lại. Sau khi Hà Tử Du chọi hết đá, hắn mới từ từ dãn người ra, con ngươi vàng tràn đầy tức giận. Cái cô gái này, cô đây là muốn chọi chết hắn sao? Lúc Hà Tử Du nghĩ lần này chắc chắc sẽ bị nhai nuốt thì bất ngờ con trăn kia lại ngoảnh đầu đi, khoanh người nằm che cửa động. Kim Tranh rất tức giận, trong lòng rất muốn dạy dỗ cô một phen nhưng nhớ đến cô trên người có nhiều vết thương nên lần này hắn nhịn vậy. Nhưng cục tức vẫn nuốt không trôi, hắn không thèm để ý cô nữa. Hà Tử Du hơi sửng sốt một chút với con trăn này. Nó hình như không có ý định ăn cô?  Qua một lúc lâu, bụng của Hà Tử Du réo vang. Cô đã gần một ngày chưa ăn gì. Hà Tử Du nhìn thấy mấy loại hoa quả xanh xanh đỏ đỏ đang nằm lăn lóc trên đất. Là của con trăn kia mang về. Trăn là loại ăn thịt, nói vậy, mớ hoa quả này là cho cô. Hà Tử Du có hơi do dự một chút. Trái cây hoang dại không thể ăn bừa bãi vì không biết là có chứa độc tố gây hại gì hay không nhưng cuối cùng vì quá đói nên cô đánh liều cắn một cái. Cô không biết thứ trái quả này là gì nhưng thực sự ăn rất ngon. Thịt quả dày, màu trắng muốt, vào có vị ngọt. Hà Tử Du ăn liền một lúc ba, bốn quả thì cảm thấy no. Sau đó, cô cúi người xem mấy thứ còn lại. Trên mặt đất, ngoại trừ đống hoa quả kia thì còn có mấy tấm da thú, to nhỏ khác nhau, ngoài ra, còn có một đống nhánh cây có mùi thơm lạ lạ. Hà Tử Du bị đám cây Đại Mãn thu hút, cô tò mò cầm từng cây lên xem. Loại cây này thân mềm, trên thân và lá đều có gai, tỏa ra mùi thơm nồng dễ chịu. Gai của loài cây này không quá nhọn, khi sượt qua da sẽ chỉ để lại vài vệt đỏ. Hà Tử Du trời sinh có tính hiếu kỳ với động vật và cây cỏ liền ngồi nghiên cứu đám cây lạ kia. Cô hăng say nghiên cứu đến nỗi Kim Tranh ở đằng sau cô đã ngóc đầu dậy từ lúc nào mà cô cũng không biết. Tận cho đến khi hắn dùng đuôi khẽ quẹt một cây Đại Mãn về phía mình, Hà Tử Du mới giật mình đứng lên, lùi xa vài bước chân. Con trăn này nhìn cô bao lâu rồi? Kim Tranh dùng đuôi đập dẹp cây Đại Mãn kia rồi chà phần vết thương bị Hà Tử Du cắm dao lúc sáng, hắn vừa chà vừa nhìn cô chằm chằm. Sau đó, hắn hạ đầu, đẩy đám cây còn lại đến bên chân Hà Tử Du. Hà Tử Du nhìn đám cây bên chân mình, trong nội tâm đầy gợn sóng. Cô từng tham gia đội cứu hộ, cũng từng làm việc chuyên gia động vật học. Động vật, dù là bậc thấp hay bậc cao, đều sẽ có cách biểu đạt riêng của chúng. Dựa vào những gì con trăn này biểu hiện nãy giờ, Hà Tử Du mạnh dạn suy đoán, nó đây là muốn nói với cô, loài cây này có thể chữa trị vết thương, cô nên sử dụng. Hà Tử Du ngẩng đầu, đối mắt với Kim Tranh: “Mày muốn ta dùng thứ này để trị thương hả?” Kim Tranh thấy Hà Tử Du đoán được ý mình thì vui vẻ cô cùng, đầu trăn to lớn gật liên hồi. Hà Tử Du: “...” Nhân sinh đúng là kỳ diệu, con trăn này còn hiểu được lời cô nói. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD