CHƯƠNG 10: THAY ĐỔI

1029 Words
Hà Tử Du bắt chước con trăn, lấy một viên đá đập dập mấy lá cây Đại Mãn, sau đó lần lượt đắp lên các vị trí có vết thương trên người. Kim Tranh thấy Hà Tử Du đã nắm được cách dùng cây Đại Mãn trị thương lại tiếp tục cuộn tròn, thân thể to bự che lấp cửa hang, đầu trăn cũng cuộn vào trong, tiếp tục không thèm để ý đến cô. Hà Tử Du đắp thuốc xong, ôm lấy mấy tấm da thú, đi đến tảng đá to cách Kim Tranh tầm vài mét, leo lên đó ngồi suy tư. Con trăn này không ăn cô, ngược lại còn đem cho cô đồ ăn thức uống và tìm cách giúp cô trị thương. Cô có chút nghĩ không thông. Bình thường, những động vật ăn thịt, dù máu lạnh hay máu nóng, khi bắt được con mồi, hoặc là nhai nuốt ngay lập tức, hoặc là làm cho chết rồi đem về nơi trú ẩn dự trữ. Hà Tử Du càng nghĩ càng thấy rối rắm. Cô cảm thấy kiến thức và kinh nghiệm tiếp xúc trong mấy năm làm cứu trợ viên của cô hầu như đều vô dụng trong trường hợp này. Cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không ra là con trăn khổng lồ kia đang muốn làm gì. Liệu có phải nó đang muốn nuôi cô béo tròn rồi mới ăn, hay là…? Hà Tử Du nhớ đến tình tiết của mấy tiểu thuyết mạng đang là xu hướng gần đây mà cô hay đọc trên W. Tình tiết về động vật biến thành người, bắt con người về chỗ ở của mình, sau đó yêu đương và kết hôn với con người. Nghĩ như vậy, Hà Tử Du bất chợt rùng mình. Nếu mà thực như vậy, chẳng lẽ con trăn này nhìn thấy cô thuận mắt liền muốn đem về làm bạn lữ của nó? Nếu đúng vậy, thì con trăn này có thể biến thành người không? Nó liệu có phải là yêu tinh? Hà Tử Du bị suy nghĩ của bản thân làm dọa sợ, sau đó khi bình tĩnh lại liền cảm thấy buồn cười. Cổ nhân nói “loạn hóa hóa rồ” quả thật không sai. Thời đại này là thời đại nào rồi mà còn có chuyện động vật biến thành người, yêu tinh hay yêu quái. Có lẽ con trăn này chỉ muốn vỗ béo cô rồi ăn, hay đem cô làm thức ăn dự trữ. Đúng rồi, nó đang xem cô thức ăn dự trữ dạng tươi ngon. Giống như một số nhà hàng, nuôi hải sản trong hồ nhân tạo, khi khách có nhu cầu liền trực tiếp vớt lên đem đi chế biến. Hà Tử Du nghĩ xong liền ảo não nhưng sau đó cô tự nói với bản thân, ngày nào còn sống đều phải cố gắng tìm đường trốn ra, chỉ cần leo qua hàng rào kẽ gai là coi như đường sống rộng mở. Suốt mấy ngày sau đó, Hà Tử Du thực sự giống như thức ăn dự trữ dạng tươi sống. Con trăn kia mỗi ngày đi ra ngoài sẽ lấy đá lấp cửa động lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ. Mấy tảng đá đó nặng vô cùng, Hà Tử Du dù cố gắng thế nào cũng không đẩy nổi. Khi nó về sẽ mang theo trái cây và lá trị thương cho cô, bản thân nó thì cuộn người lại nằm chắn ngay cửa động. Hà Tử Du  dù có lòng muốn trốn nhưng không có cơ hội, cuối cùng đành thành thật ở trong động ăn trái cây và đắp thuốc. Thứ lá thuốc kia thực sự rất tốt, cô mới đắp mấy ngày, vết thương trên cơ thể đều có chuyển biến tốt, không còn đau nhức. Lại qua mấy ngày nữa, Hà tử Du phát hiện con trăn khổng lồ ra ngoài lâu hơn bình thường. Mấy ngày trước, khi trời vừa râm mát là nó đã trở về, nhưng hai ngày nay, hầu như ngoài trời tối hẳn nó mới quay về. Ngoài ra, trái cây và lá thuốc nó đem về cũng nhiều hơn bình thường một chút. Nhưng mấy chuyện này vẫn chưa là gì, chuyện sau đó còn khiến Hà Tử Du kinh ngạc hơn. Lúc trước, con trăn khổng lồ luôn nằm chắn ở cửa động, dạo gần đây, khi nó vào động xong sẽ dùng đá lấp lại cửa động, sau đó đợi Hà Tử Du ăn uống xong xuôi liền cuộn lấy cô, chóp đuôi tách hai chân cô ra, cọ qua lại. Đối với hành động này của nó, Hà Tử Du vừa hoảng sợ vừa bực bội. Hoảng sợ vì bị một con quái vật ăn thịt khổng lồ làm như vậy, cô có chút chịu không nổi, bực bội vì trong tình huống như vậy, cô lại nổi lên phản ứng sinh lý. Nhiều khi cô bị chóp đuôi của nó cạ đến hạ thân phun nước, phun ướt cả chóp đuôi nó, lúc đó, cô còn nghe thấy tiếng xè xè của nó. Hà Tử Du lúc đó vừa sợ vừa xấu hổ. Có đôi khi cô hoài nghi, liệu bản thân có phải đã bị ảnh hưởng tính dâm đãng của Hà Tiểu Trà rồi không? Cớ sao lại có thể nổi lên loại phản ứng đó trong trường hợp đáng sợ như vậy? Hôm nay, con trăn kia vừa ra khỏi động, Hà Tử Du liền nhanh chóng chạy ra hồ nước nhỏ ở phía sâu trong động, cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Hà Tử Du tắm rửa xong thì giặt quần áo trải ra phơi ngoài động. Cửa động bị lấp nhưng vẫn chừa một khe nhỏ phái trên, đủ để ánh nắng rọi vào. Hà Tử Du tính toán một chút, từ đây đến khi con trăn kia trở về thì quần áo của cô đã khô kịp để mặc lại. Sau đó, cô ăn vài quả trái cây rồi leo lên tảng đá to, đắp da thú thiu thiu ngủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD