Chương 1: Rừng thiêng nước độc

1039 Words
Phía tây thành phố Z có một khu rừng nguyên sinh rất nổi tiếng. Khu rừng có diện tích khá rộng lớn và là một trong những khu rừng vẫn còn giữ được nét hoang sơ của thiên nhiên. Hằng năm, thành phố Z nhờ vào khu rừng nguyên sinh này mà kiếm được một khoản lợi không ít từ các hoạt động du lịch cắm trại. Tuy nhiên, khi đi tham quan quá nửa khu rừng, các du khách sẽ nhìn thấy một dãy rào chắn kiên cố cao tầm hai mét bằng nhiều lớp lưới kẽm gai B40 dày đặc được cố định bằng các cột bê tông cốt thép. Trên lớp lưới có treo một tấm biển nền vàng chữ đỏ, ghi nội dung là “Khu vực chưa có sự khai phá của các cấp thẩm quyền. Nguy Hiểm! Cấm Vào!” kèm hình vẽ đầu lâu xương chéo. Đây là biển báo cấm do chính quyền thành phố treo lên khi số lượng người mất tích khi đi vào vùng đất phía bên kia hàng rào lên đến mấy chục người. Có du khách đi vào tham quan, có nhân viên đội cứu hộ, có nhà thám hiểm, có nhân công khai phá của chính phủ,... mấy chục con người như vậy, vào đó rồi chưa một lần đi ra. Mấy chục vụ mất tích này đã làm chính quyền thành phố Z đau đầu suốt mấy năm trời. Cuối cùng, họ quyết định tạm gác hồ sơ và cho treo biển cảnh báo. Vũ trụ bao la còn rất nhiều điều kỳ bí mà con người chưa khám phá hết được. Cuối cùng, những điều kỳ bí không thể lý giải lại trở thành nỗi sợ và sự tối kỵ của con người. Một nửa bên kia hàng rào của khu rừng nguyên sinh cũng vậy. Nửa bên kia hàng rào kẽm gai trở thành sự cấm kỵ của mọi người nhưng đồng thời cùng trở thành yếu tố thu hút khách tham quan nhiều nhất. Ai cũng muốn đến đây, đứng phía bên này của hàng rào, nhìn qua mảnh đất đáng sợ phái bên kia.  Một chiếc xe du lịch năm mươi chỗ dừng trước cửa rừng nguyên sinh, các hành khách lục tục thu dọn hành trang xuống xe, hướng dẫn viên đang gào vào loa vừa kiểm tra danh sách hành khách vừa nhắc nhở mọi người một số điều trọng yếu khi đi tham quan trong rừng.  Hà Tử Du đeo ba lô to gần bằng người cô, mặt mày đầy phấn khích bước vào rừng. Đằng sau là hai người đang nặng nhọc bước đi. Đó là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Hà Tiểu Trà và chồng sắp cưới của cô, Cao Đại Thạc.  “Tiểu Trà, Đại Thạc, hai người nhanh lên! Nếu không sẽ bị mất chỗ tốt để hạ trại.”  Cô quay người lại, gấp gáp vẫy tay với họ. Hai người đi chậm quá sẽ bị người khác giành mất chỗ tốt có thể hạ trại dựng lều. Chọn được nơi tốt sẽ có thể ngắm bình minh và hoàng hôn.  Hà Tiểu Trà đang được Cao Đại Thạc đỡ, ngẩng đầu, gắt gỏng với cô: “Không ai có thể trâu bò như chị được hết! Em sắp mệt xỉu rồi. Không đi nữa! Chị đi mà cắm trại một mình đi.”  Nói xong, cô ta tìm một phiến đá, ngồi bệt xuống, Cao Đại Thạc cũng không đi nữa, ngồi ở cạnh cô ta, anh ta lục trong ba lô, tìm một chai nước khoáng, vặn nắp, đưa cho Hà Tiểu Trà.  Hà Tử Du nhìn thấy họ thực sự không muốn đi nữa liền xoay người, đi đến chỗ bọn họ. “Tiểu Trà, chị biết trước giờ em chưa từng thử dã ngoại như thế này nên mới đề xuất. Đúng là có chút khó khăn vì hai người chưa đi bao giờ nhưng chị bảo đảm chỉ cần đến cắm trại, em sẽ cảm thấy thích.” Hà Tiểu Trà bĩu môi: “Thôi đi! Cũng chỉ có chị mới thích nổi mấy nơi rừng thiêng nước độc như thế này.” Hà Tiểu Trà thực sự chán ghét mấy nơi như thế này. Nếu không phải có Hà Tử Du có ba và ông bà nội chống lưng, cô cũng sẽ không thỏa hiệp với chị ta, đi đến nơi như thế này.   Người chị cùng cha khác mẹ này của cô ta từ nhỏ đã khác người. Lúc còn nhỏ, chị ta luôn thích ôm mấy con vật nuôi trong nhà trò chuyện, khi học năm nhất đại học thì đăng ký vào tổ chức cứu trợ động vật gì xuyên lục địa gì đó, lúc nào cũng đi đến mấy nơi hoang vu hẻo lánh, làm bạn với mấy thứ không biết nói. Chưa kể, Hà Tiểu Trà nhớ rất rõ, giao thừa năm nào đó cô ta khoác một chiếc áo lông cừu, chưa kịp ra cửa lớn đã bị Hà Tử Du kêu lại, lên lớp một hồi về chuyện mặc đồ có nguồn gốc từ động vật. Hà Tử Du rõ ràng là bị thú khống, gần gũi động vật nhiều quá nên chị ta điên rồi. Vậy mà ba và ông bà nội lại luôn yêu thương chị ta, con muốn để lại phần lớn gia sản cho Hà Tử Du. Hà Tiểu Trà vừa nghĩ liền cảm thấy bực bội gấp đôi, ngữ khí càng gắt gỏng hơn: “Không đi nữa! Muốn đi chị đi một mình đi!”  Hà Tử Du lạnh mắt nhìn Hà Tử Trà, em gái kế này của cô từ nhỏ tính tình đã không tốt, hiếu thắng, bướng bỉnh vô cùng, là kiểu người không thể dùng lời lẽ đàng hoàng mà nói chuyện được. Hà Tử Du không thích Hà Tiểu Trà nhưng vì không muốn để ba mình khó xử, cô luôn hòa hoãn với cô ta. Hà Tử Du chuyển tầm mắt qua Cao Đại Thạc: “Em không muốn đi thì thôi. Vậy còn anh, Đại Thạc, anh vẫn đi cùng em chứ?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD