Chương 2: Gian phu dâm phụ (1)

1031 Words
Cao Đại Thạc bất ngờ bị Hà Tử Du hỏi thì giật mình, vẻ mặt bối rối vô cùng. Anh ta nhìn Hà Tử Du sau đó lại nhìn Hà Tiểu Trà. Hà Tiểu Trà lén kéo vạt áo anh ta, lắc lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn phụng phịu. Cao Đại Thạc bị dáng vẻ này của Hà Tiểu Trà làm cho ngơ ngẩn, hồi lâu mới định thần nói với Hà Tử Du: “Du Du, Tiểu Trà trước giờ yếu đuối, chỗ này lại khó đi, em ấy có chút khó chịu trong người, nói chuyện cùng không dễ nghe lắm, em đừng để bụng. Thế này đi, bây giờ bỏ mình em ấy ở lại đây cũng không được, vậy em cứ đi trước đi, để anh ở lại khuyên Tiểu Trà một chút, sau đó bọn anh lại đuổi theo em. Như vậy có được không, Du Du?”  Hà Tử Du nghe xong câu đó của Cao Đại Thạc thì trong lòng thoáng buồn. Cô khẽ thở dài rồi gật đầu đồng ý: “Quyết định vậy đi. Em đi dành chỗ trước, hai người chút nữa có gì thì nhớ gọi cho em.” Cô nói xong thì quay người đi thẳng. Sau lưng cô, Hà Tiểu Trà nép vào lồng ngực của Cao Đại Thạc, khóe môi cong lên đắc thắng.  Cao Đại Thạc lúc nào cũng như thế, luôn cưng chiều và thiên vị Hà Tiểu Trà. Lúc nhỏ đã như thế, lớn lên cũng vậy. Đôi lúc, Hà Tử Du tự hỏi liệu cô là người yêu của anh hay anh là bạn trai của Hà Tiểu Trà. Nếu không phải chính Cao Đại Thạc ngỏ lời yêu đương với cô trước thì Hà Tử Du chắc chắn trăm phần trăm Hà Tiểu Trà mới là bạn gái của anh ta. Hà Tử Du chọn được một nơi khá tốt để dựng lều. Nơi này bằng phẳng, cây cỏ xung quanh rất tươi tốt, còn gần một khe suối nhỏ, rất tiện cho việc lấy nước. Cô chụp hình xung quanh rồi dùng gửi định vị vị trí cho Cao Đại Thạc, sau khi nhận được xác nhận đã xem của anh ta thì tắt điện thoại, mở ba lô, chuẩn bị dựng lều.  Khi Hà Tử Du dựng xong lều thì thấy Cao Đại Thạc đang cõng Hà Tiểu Trà từ xa đi đến. Hà Tử Du bất giác bóp chặt chai nước trên tay một chút. Cô biết hai người họ thân thiết nhưng thân thiết đến mức này thì có hơi khó coi rồi. Cao Đại Thạc còn chưa từng đối xử với cô chu đáo như vậy.  Cao Đại Thạc cõng Hà Tiểu Trà đến nơi liền tìm một phiến đá sạch sẽ thả cô ta ngồi xuống. Nhìn thấy ánh mắt có chút khó chịu của Hà Tử Du, anh ta vội vàng giải thích: “Chân Tiểu Trà bị phồng rồi, em ấy đi không nổi nữa. Anh lại sợ em đợi lâu nên cõng em ấy một chút.”  Hà Tiểu Trà ngồi gần đó cũng nói thêm vào: “Chị, em xin lỗi. Do em yếu đuối vô dụng nên làm phiền hai người.” Cô ta nói xong thì cắn môi cíu đầu, vẻ mặt ủy khuất vô cùng.  Hà Tử Du lười phải an ủi cô ta nên khoát tay: “Bỏ đi. Đến nơi là tốt rồi. Hai người mau dựng lều đi! Chị đi kiếm chút củi để nhóm lửa.” Sau khi lều của Hà Tiểu Trà dựng xong, cả ba người nhóm lửa ăn chiều. Hà Tử Du ăn xong bữa tối liền đứng lên đi vào lều nghỉ ngơi. Vừa dợm bước, cô đột nhiên nhớ tới gì đó liền quay người nhắc nhở Hà Tiểu Trà và Cao Đại Thạc: “Hai người nếu có đi tham quan thì đi xung quanh đây thôi, đừng đi đến chỗ hàng rào đằng kia. Đó là khu vực cấm, rất nguy hiểm. Tốt nhất muốn đi đâu thì gọi em đi cùng.”  Cô vừa chỉ tay về phía hàng rào. Hà Tiểu Trà và Cao Đại Thạc nhìn theo hướng cô chỉ, thấy một dãy hàng rào kẽm gai vô cùng kiên cố, gật đầu.  “Anh biết rồi. Yên tâm đi, bọn anh đi đâu đều sẽ gọi em.”  “Chị đừng lo. Em nhát gan như vậy sẽ không đi lung tung đâu.” Hà Tiểu Trà cười nói với cô, trong mắt lóe lên tia ranh mãnh. Hà Tử Du ở trong lều đang xem lại ảnh chụp phong cảnh hôm nay thì Cao Đại Thạc bước vào, trên tay cầm theo ly sữa.  “Du Du, cả ngày nay chắc em cũng mệt rồi. Lúc nãy, em cũng không ăn được nhiều, mau uống chút sữa.”  Hà Tử Du nâng mí mắt nhìn anh ta. Cao Đại Thạc thấy cô vẫn không chịu đưa tay nhận ly sữa thì nhét luôn vào tay cô, mặt mày buồn bã, nói: “Đừng giận anh mà. Em cũng biết Tiểu Trà từ nhỏ thân thể yếu ớt, đột nhiên đi dã ngoại thế này tất nhiên sẽ khó chịu. Anh không muốn thấy hai em không vui nên mới nuông chìu em ấy một chút. Chúng ta cứ nhịn em ấy một chút thôi. Vả lại, nếu em và em ấy bất hòa, thế nào người ta cũng đặt điều tiếng không hay cho em. Cho nên, cứ nhịn một chút thôi em. Sau khi hai chúng ta kết hôn, dọn ra ngoài thì có thể bớt tiếp xúc, bớt khó chịu hơn.” Cao Đại Thạc nói xong liền dịch người đến bên cạnh cô, kéo cô vào lòng anh ta, đưa tay vuốt tóc cô. Hạ Tử Du ở trong lòng Cao Đại Thạc khẽ thở dài. Ngẫm lại, cô cảm thấy Cao Đại Thạc nói cũng có lý nên cuối cùng vẫn cúi đầu uống sữa.  Mười phút sau, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, mí mắt nặng trĩu, cả người vô lực ngã đè lên túi ngủ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD