Chương 3: Gian phu dâm phụ (2)

1127 Words
Hà Tử Du mơ mơ màng màng trở người, gió lạnh lùa vào trong lều khiến cô khó chịu. Cô co người, gọi Cao Đại Thạc: “Đại Thạc, kéo cửa lều lại đi anh. Em lạnh quá!”  Căn lều im bặt, không có lời phản hồi hay bất cứ tiếng động nào hết. Trong lúc nhập nhèm, mí mắt Hà Tử Du khẽ nâng, quét khắp lều một hồi liền cảm thấy có chỗ không đúng. Một cơn gió lạnh lại ùa vào trong lều thành công khiến Hà Tử Du tỉnh ngủ. Cô bật người ngồi dậy, hai tay ôm lấy bả vai, người cuộn lại vì lạnh. Sau khi định thần hoàn toàn, cô liền phát hiện trong lều chỉ có mình cô, Cao Đại Thạc đã đi đâu mất. Hà Tử Du tự hỏi liệu có phải Cao Đại Thạc đi dạo không? Nhưng rất nhanh cô đã tự tìm ra câu trả lời cho mình.  Cô tìm được điện thoại của mình, cô mở điện thoại lên thì màn hình hiển thị đã tám giờ ba mươi tối. Cao Đại Thạc tám giờ ba mươi phút tối đi dạo trong rừng, chuyện này chắc chắn là không thể nào.  Nếu vậy thì Cao Đại Thạc hiện đang ở đâu? Nếu giờ này anh ta cùng Hà Tiểu Trà cô nam quả nữ ở chung một lều có phải là rất không hợp lẽ thường không? Hà Tử Du cố gắng nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ lung tung. Từ nhỏ bà nội đã dạy cô không được có những ý nghĩ tiêu cực, không đúng đắn về người khác. Một cơn gió lạnh nữa ập đến, Hà Tử Du đứng lên đi đến chỗ cửa lều muốn kéo cửa lều kín một chút. Lúc cô vừa nhấc chân lên vô tình đụng trúng một vật. Hà Tử Du cúi đầu nhìn thì thấy là chiếc ly nhựa đựng sữa mà lúc nãy Cao Đại Thạc đem đến cho cô. Theo thói quen, Hà Tử Du ngồi xổm xuống nhặt chiếc ly lên thì thấy dưới đáy ly có cặn bột màu trắng. Hà Tử Du quan sát cặn bột hồi lâu rồi kéo khóa ngăn kéo nhỏ của ba lô, lấy một chiếc muỗng nhựa màu trắng, khều lớp cặn bột dưới đáy ly.  Hà Tử Du lấy ngón tay quệt lớp cặn bột trên muỗng, sau đó dùng ngón trỏ chà xát, trên môi xuất hiện tia cười lạnh. Lúc nãy, cô còn nghĩ đây là bột sữa chưa kịp tan nhưng khi sờ vào liền biết là không phải. Bột sữa sẽ mịn và nhão hơn, thứ cặn bột trên đầu ngón tay cô lại vừa cứng vừa nhám, đây rõ ràng là cặn thuốc chưa tan hết. Hà Tử Du nhớ đến lúc nãy, khi vừa uống xong ly sữa thì cơn buồn ngủ liền ập đến.  Đột nhiên một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Hạ Tử Du. Suy nghĩ ấy ban đầu từ một hạt giống nhỏ, bắt đầu nảy mầm mọc rễ lan tràn khắp lòng cô.  Hà Tử Du ngồi bất động trong lều, quên luôn việc kéo khóa lều lại. Gió dù lạnh nhưng làm sao có thể lạnh bằng lòng cô lúc này?  Những ký ức liên tiếp hiện lên trong đầu Hà Tử Du, mỗi một ký ức như cái tát thật mạnh tát vào mặt cô. Ký ức về sinh nhật cô năm ngoái, Cao Đại Thạc bận không thể đến nhưng đúng vào ngày đó Hà Tiểu Trà cũng không ở nhà. Hình như kiểu thân thiết của họ đã vượt qua kiểu thân thiết mà cô nghĩ đến. Hà Tử Du ngơ ngẩn một hồi, sau đó cô cầm lấy điện thoại, mặc thêm áo khoác. Sau đó, cô lấy đèn pin từ trong ba lô ra, chỉnh mức sáng thấp nhất. Lúc cô lấy đèn vô tình chạm đến cây dao nhỏ dưới đáy ba lô. Cô nghĩ một lúc rồi quyết định nhét con dao vào túi áo khoác. Dao đặc chế này là do tổ chức cứu hộ động vật cấp riêng cho các thành viên hoạt động thâm niên, phòng khi đi vào khu vực nguy hiểm, các thành viên có thể phòng thân và tự sinh tồn. Lưỡi dao được đặc chế từ một chất liệu cứng cáp và sắc bén vô  cùng, có thể đâm xuyên da của cá sấu. Một tay cô cầm đèn, một tay nắm chặt điện thoại, sau đó khom người nhẹ nhàng bước ra ngoài, đi đến bên lều của Hà Tiểu Trà. Lều của Hà Tiểu Trà nằm chệch hướng (so le) với lều của cô. Lúc chiều, khi Cao Đại Thạc chọn chỗ đó để dựng lều giúp Hà Tiểu Trà cô đã rất ngạc nhiên hỏi tại sao lại dựng lều cách cô xa thế, Hà Tiểu Trà liền trả lời là cô ta thích chỗ đó. Bây giờ xem ra hai người họ đã tính trước. Nếu dựng lều sát bên cạnh hay đối diện với lều của cô, sẽ khó hành sự, dựng lều chệch hướng thế này thì dễ hơn nhiều. Hà Tử Du đi đến lều của Hà Tiểu Trà, lều của cô ta tối om, không thắp đèn. Nhìn bên ngoài sẽ thấy rất giống cô ta đã ngủ, nhưng nếu lắng nghe kỹ sẽ nghe được tiếng động rất nhỏ bên trong lều. Là tiếng da thịt chạm nhau, tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ kiềm nén của phụ nữ. Hà Tử Du cười lạnh, xem ra sừng mà hai người họ cắm cho cô sắp chạm đến mây xanh rồi. Hà Tử Du hít sâu một hơi, sau đó đặt đèn pin xuống đất, chỉnh độ sáng lên cao, tay còn lại thì nhanh chóng vung dao đặc chế vào cửa lều của Hà Tiểu Trà. Lều cắm trại đa số đều được làm bằng vải bạt nhưng dưới lưỡi dao đặc chế  sắc bén chẳng mấy chốc đã tan nát. Cửa lều bị rạch nát, ánh nến chiếu vào trong, chiếu vào đôi nam nữ trần trụi đang quấn lấy nhau. Hà Tiểu Trà hai chân dang rộng quắp lấy eo của Cao Đại Thạc, ánh mắt mơ màng. Còn Cao Đại Thạc thì ở giữa người cô ta đưa đẩy, đầu vùi vào ngực cô ta tích cực liếm mút như một đứa bé. Hai người trong lều bị hành động nhanh như sấm rền của Hà Tử Du làm cho giật mình, vội dừng động tác. Khi nhìn ra người bên ngoài là ai liền hoảng hốt gọi to: “Du Du.” “Chị.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD