CHƯƠNG 4: XÉ RÁCH MẶT

1073 Words
Hà Tiểu Trà và Cao Đại Thạc vội tách nhau ra. Trong cơn hoảng loạn, dục vọng và hứng khởi đều bị dập tắt. Hai người họ nhanh chóng nhặt quần áo mặc vào người. Từ đầu đến cuối, Hà Tử Du không hề hé môi nói một lời nào, chỉ lẳng lặng cầm điện thoại quay lại. Cô cảm thấy đã không còn gì để nói với hai con người này nữa rồi. Ngay khoảnh khắc cô xác định hai bọn họ lừa dối cô, tình cảm hay tình thân gì cũng đã đều tan biến. Hà Tiểu Trà vẫn đang loay hoay cài nội y thì phát hiện điện thoại trên tay Hà Tử Du. Cô ta vớ lấy gối đầu, quăng vào người Cao Đại Thạc, la to: “Chị ấy đang quay phim chúng ta. Anh nhanh lấy lại đi.” Cao Đại Thạc nhìn theo hướng tay chỉ của Hà Tiểu Trà liền gấp gáp: “Du Du, tắt máy đi em. Nghe anh nói!” Hà Tử Du bấm lưu video rồi tắt máy, cất điện thoại, xoay người bỏ chạy.  Hà Tiểu Trà thấy vậy liền gấp gáp: “Đại Thạc, mau chạy theo chị ấy. Đừng để chị ấy đưa hình ảnh chúng ta ra ngoài.” Cao Đại Thạc vội vàng kéo khóa quần,  nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài đuổi theo Hà Tử Du. Hà Tử Du xoay người bỏ chạy quá nhanh, quên mất mang theo đèn pin, cô chỉ có thể nhắm ngay hướng cửa rừng mà chạy. Cao Đại Thạc cầm đèn pin đuổi theo cô ở phía sau. Hà Tử Du dùng hết sức bình sinh để chạy. Cô đã xé rách mặt với bọn họ, nếu để hai kẻ đê tiện kia bắt được vào lúc này, cô sợ bản thân sẽ lành ít dữ nhiều. Với kinh nghiệm từng đi cứu hộ ở những nơi hoang dã, cô tự tin sẽ cắt đuôi được Cao Đại Thạc. Hà Tử Du chạy mãi chạy mãi cho đến khi cô va vào một dãy vật cứng hình lưới, từng ô con thoi đan với nhau, chi chít gai. Hà Tự Du thầm kêu một tiếng: không ổn rồi. Cô vậy mà định hướng sai, lại chạy ngược vào khu rừng cấm. Dãy vật cứng cô vừa va vào chính là dãy rào lưới B40. Đằng sau Hà Tử Du có tiếng bước chân gấp gáp, sau đó là ánh đèn rọi đến. Cao Đại Thạc đã đuổi đến nơi. Cao Đại Thạc lia ánh đèn về phía Hà Tử Du, thấy đằng sau cô là dãy rào lưới B40, vẻ mặt anh ta liền dãn ra. Ở sau cô có vật cản, cô không thể chạy được nữa, thuận lợi hơn rồi. Anh ta chậm rãi tiến về phía Hà Tử Du, vừa đi vừa hổn hển nói: “Du Du, chúng ta từ từ nói chuyện nhé? Em bình tĩnh một chút nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em đưa điện thoại cho anh, chúng ta xóa hết mọi thứ làm lại từ đầu, được không em?” Hà Tử Du nghe mấy lời vô sỉ này của  Cao Đại Thạc trong mắt liền hiện lên tia khinh bỉ anh ta. Anh ta nghĩ cô sẽ cần một tên đàn ông bẩn thỉu như anh ta sao? Hà Tử Du lùi lại, lưng ép sát vào dãy hàng rào lưới. Cô không trả lời Cao Đại Thạc. Âm thầm dựa theo ánh đèn của hắn, trong lòng tính toán xem nên chạy về bên trái hay bên phải là tốt nhất. Cao Đại đã lớn lên cùng Hà Tử Du từ nhỏ, làm sao anh ta không nhìn ra sự chán ghét khinh bỉ trong mắt của cô. Anh ta biết Hà Tử Du không thỏa hiệp. Ánh mắt anh ta nhìn Hà Tử Du bắt đầu lạnh đi, trong lòng bắt đầu tính toán. Hà Tử Du đã không thỏa hiệp, nếu cô ấy đem hình ảnh hay video của anh và Hà Tiểu Trà phát tán ra ngoài thì một kẻ vốn dĩ đi lên bằng bộ dạng chính nhân quân tử như anh ta, sẽ mất tất cả. Anh ta nhìn theo ánh sáng đèn pin, phát hiện dưới chân anh ta có một vài viên đá khá to, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩa. Anh ta ngồi xổm xuống, mắt vẫn khóa chặt Hà Tử Du ở phía trước, một tay cầm đèn pin, một tay nhặt một viên đá to cỡ bàn tay, sau đó đứng lên, bước từng bước về phía Hà Tử Du. Hà Tử Du nhìn Cao Đại Thạc bước từng bước về phía mình, tay trái đút vào túi áo khoác, nắm lấy chuôi dao tự chế. Trực giác cho cô biết, Cao Đại Thạc đang muốn làm gì. Anh ta muốn giết người diệt khẩu. Gió bắt đàu thổi mạnh hơn, từng cành cây đung đưa xào xạc. Cao Đại Thạc tay cầm đá đi đến gần Hà Tử Du, gương mặt anh ta ngược với ánh sáng đèn, Hà Tử Du nhìn thấy rõ anh ta đang cười. Bình thường, Cao Đại Thạc cũng được xem là điển trai, khi hắn cười trông rất ấm áp, ôn nhu nhưng nụ cười hiện giờ lại quỷ dị lạnh lẽo,  làm Hà Tử Du nổi da gà, đây rõ ràng là nụ cười của một kẻ bệnh hoạn.  “Du Du, anh đã cho em cơ hội, là em không biết trân trọng.” “Thực ra, anh đã từng thích em. Thích tính cách của em, ở bên em rất vui vẻ thoải mái nhưng em lại quá kỳ dị. Là em luôn chọn đi xa anh, đẩy anh vào vòng tay kẻ khác. Du Du, anh là đàn ông, anh cũng có như cầu, anh cần giải tỏa. Tiểu Trà giúp anh làm chuyện đó rất tốt.” “Du Du, em không thể trách anh.” Không khí lúc này trở nên buốt lạnh hơn bao giờ hết, gió đang rít gào, các cành cây rung lắc dữ dội. ********** Thạc tra nam: Tôi là đàn ông và tôi cần giải tỏa. Tiểu Thịt Viên: Câm mồm. Đồ tra nam không biết liêm sỉ, không quản nổi nửa người dưới còn cãi cố. Cẩn thận bà đây thiến ngươi!!!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD