Hà Tử Du lạnh mắt nhìn Cao Đại Thạc đang ngày càng tiến gần mình, tay nắm chuôi dao đặc chế trong túi áo cũng chặt hơn, trong đầu thầm tính toán, chỉ cần hắn vừa đến, cô sẽ ra tay trước. Ra tay trước sẽ dễ chiếm ưu thế.
Gió càng lúc càng thổi mạnh. Các cành cây rung lắc dữ dội, có cành bị gió thổi gãy đổ,lá bay đầy trời.
Khi Cao Đại Thạc còn cách cô khoảng chừng mười bước chân thì gió đột nhiên ngừng thổi hẳn, không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Hà Tử Du tham gia đội cứu hộ động vật xuyên lục địa, từng đi qua nhiều khu vực hoang dã, cũng từng trải qua nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đối với sự biến đổi của không khí, cô cũng chút kinh nghiệm. Thời tiết thay đổi đột ngột là dấu hiệu sắp có dị biến xảy ra. Mà dị biến của thiên nhiên thì luôn mang theo nguy hiểm khôn lường.
Hà Tử Du theo thói quen nhìn lên bầu trời liền thấy những đám mây đen kịt đang cuộn lại vào nhau, mấy phút sau, chúng liền cuộn lại thành hình một cái phễu. Cái phễu từ từ dài ra.
Hà Tử Du mặt mày trắng bệch, khóe môi run rẩy. Cô hướng Cao Đại Thạc la to:
“Mau chạy đi! Sắp có lốc xoáy.” Giờ phút này, cô đã quên Cao Đại Thạc trước mắt là kẻ muốn đoạt mạng của mình.
Cao Đại Thạc nghi ngờ nhìn Hà Tử Du. Cô liền giơ tay chỉ lên bầu trời. Anh ta nhìn theo hướng tay của cô, liền nhìn thấy đám mây hình phễu đang dài ra, liền vứt hòn đá trên tay, xoay người chạy. Lốc xoáy hay vòi rồng là thiên tai nguy hiểm, cần phải tìm chỗ ẩn nấp.
Hà Tử Du cũng ba chân bốn cẳng chạy nhưng vừa chạy được mười bước, cô liền vấp phải hòn đá mà Cao Đại Thạc ném lại. Cô cố gắng đứng dậy nhưng không thể, mắt cá chân đau nhức vô cùng. Hà Tử Du nhìn về phía Cao Đại Thạc, kêu anh ta một tiếng:
“Đại Thạc, giúp em với. Em hứa sau khi thoát khỏi chỗ này, mọi chuyện giữa chúng ta xí xóa hết.”
Cao Đại khựng lại, trong mắt có vẻ do dự. Anh ta cùng Hà Tử Du lớn lên cùng nhau, tình cảm không phải là không có. Nếu được chọn, anh ta cũng không muốn nhìn cô chết.
Lúc Cao Đại Thạc bước đến gần, định đỡ Hà Tử Du lên thì cách họ khoảng hơn một cây số về bên trái, đám mây hình nón kia đã chạm tới mặt đất, hình thành một vòi rồng.
Cao Đại Thạc vội lùi người lại, chỉ kịp nói với Hà Tử Du mấy chữ “Xin lỗi” rồi co giò chạy thục mạng.
Hà Tử Du nhìn Cao Đại Thạc chạy khuất dạng, trên môi treo nụ cười tự giễu. Cô vậy mà còn hy vọng anh ta giúp mình.
Vòi rồng bắt đầu di chuyển, cây cối nghiêng ngả, lá cây, bụi đất bị cuốn lên. Vòi rồng có xu hướng di chuyển về phía khu vực cấm bên kia. Kinh nghiệm khi gặp phải vòi rồng là chạy theo hướng ngược với đường di chuyển của nó. Vì vậy, Hà Tử Du cố gắng bò về phía trước.
Nhưng tốc độ của một người bị thương không thể so được với vòi rồng cấp ba*.
Rất nhanh chóng, vòi rồng đã quét đến gần Hà Tử Du. Hà Tử Du biết đã không thể chạy khỏi. Cô ngưng bò, đưa cả hai tay vào túi áo, nắm chặt điện thoại và chuôi dao tự chế.
Cô biết giây phút này chống cự cũng vô ích. Cô đã từ bỏ rồi. Cô chỉ hy vọng, dù bị cuốn đi đến đâu, khi người ta nhìn thấy thi thể cô, tìm thấy dao tự chế và điện thoại trên người cô liền có thể tra ra thân phận của cô. Nếu được, có thể vạch trần chuyện xấu của hai kẻ đê tiện kia càng tốt.
Nếu ông trời đã muốn cái mạng này của cô thì cô không thể kháng cự. Chỉ là, cô không thể vạch mặt hai kẻ đê tiện kia, ngoài ra, cô cũng không thể nhìn thấy ba và ông bà nội lần cuối, cũng không thể chào tạm biệt những người mà cô yêu quí.
Không ngoài dự đoán, lốc xoáy đến và hút lấy Hà Tử Du vào lõi xoáy của nó rồi quét về phía hàng rào kẽm gai.
Hà Tử Du cảm nhận được cơ thể bị đưa lên cao, đầu óc quay cuồng, nhánh cây, bụi bặm, quất vào người và mặt cô. Hà Tử Du nhắm mắt, cố gắng cúi gằm đầu nhằm hạn chế thương tổn, tiếng gió ù ù vọng vào bên tai. Dây buộc tóc đã rơi ra từ lúc nào, tóc cô bay tán loạn nhưng hay tay vẫn kiên trì nắm chặt điện thoại và chuôi dao đặc chế.
Mọt lúc sau, Hà Tử Du cảm thấy lưng mình đau nhói. Cô biết, vòi rồng đang di chuyển qua hàng rào kẽm gai, tiến sâu về phía khu vực cấm.
Đột nhiên, cơ thể Hà Tử Du bị nâng lên cao hơn, sau đó, theo tốc độ xoáy của gió, bị hút vào tận sâu trong lòng xoáy. Áp suất không khí và tốc độ xoáy của gió trong lòng xoáy luôn đạt mức cao nhất. Hà Tử Du cảm nhận cơ thể như bị dán vào một bánh xe, chuyển động tròn liên tiếp với vận tốc chóng mặt. Cuối cùng, Hà Tử Du không chịu nổi áp lực nên ngất đi.
Mà lúc này, trên bầu trời, một tiếng sấm vang rền, một vệt sáng xuất hiện chia đôi bầu trời.