Chương 2: Cần có thẻ hội viên

1677 Words
Nghe cô lễ tân nói như vậy, Tô Tiểu Mạc coi như thoải mái một chút. Trong lòng thấy may mắn vì người ta không xem. Vừa rồi cô bực mình nên mới nói như vậy, chứ chứng minh thư cô có mang đi đâu. Tô Tiểu Mạc lại định đi vào, nhưng cô lễ tân vẫn không có ý nhường đường. Không thể làm khác hơn, Tô Tiểu Mạc hỏi: “Tôi có thể vào chưa?” “Xin lỗi, không thể” Mẹ nó! Không thể? Lại muốn gì hả? Nhìn cô dễ bắt nạt lắm phải không? Từ nãy đến giờ, bị ngăn cản đi, ngăn cản lại, Tô Tiểu Mạc vẫn nhẹ nhàng, dễ tính, chưa hề tỏ ra bực tức. Cô trợn to đôi mắt, quyệt miệng nói: “Vì sao không thể?” “Xin đưa thẻ hội viên!” Cô lễ tân hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của Tô Tiểu Mạc, giọng nói vẫn bình tĩnh gần như lạnh lùng. Thẻ hội viên? Nghe lễ tân nói như thế, Tô Tiểu Mạc nhíu mày. Đến đây đã phải trả tiền rồi, cũng chẳng làm ra được tiền, sao còn phải thẻ? Nhìn điệu bộ cô lễ tân như thế, chắc là không thể thương lượng được rồi, đành chấp nhận, thở dài hỏi: “Không có thẻ hội viên không thể vào đúng không?”. Cô lễ tân lại gật đầu khẳng định. “Vậy phải làm gì để làm thẻ hội viên?” Thật là, làm một cái là được chứ gì. Điều này có gì mà khó. Cô cũng không tin là mình không vào được. “Rất đơn giản. Khai đầy đủ thông tin vào tờ đăng ký, mang theo giấy khám sức khỏe đưa cho người phụ trách kiểm tra. Sau khi kiểm tra được thông qua, nộp 50 triệu tiền phí hội viên là được. Toàn bộ quy trình này nhanh nhất cũng phải mất một tháng”. Lễ tân nói nghe thật đơn giản, nhưng Tô Tiểu Mạc nghe xong kinh hãi như thấy quỷ. Riêng việc yêu cầu giấy kiểm tra sức khỏe, đã thấy quá đáng lắm rồi, đã thế còn phải nộp lệ phí 50 triệu. Mà phải mất một tháng mới xong! Đây là cái nơi quỷ quái gì hả? Thật không thể hiểu, cái nơi quỷ quái này, điều kiện hà khắc như thế, sao không đóng cửa đi cho rồi! Tô Tiểu Mạc nhìn nụ cười chói mắt của cô lễ tân, thật muốn lấy ngay một tỉ ra, đập chết cô ta. Nhưng mà bây giờ đừng có nói một tỉ, ngay cả một trăm triệu cô cũng không có. “Tôi… Tôi suy nghĩ một lát đã” Tô Tiểu Mạc cúi đầu, dáng vẻ giống như gà trống thua trận. Ôi! Thật đúng là cuộc đời nhiều ngang trái. Cô vất vả lắm mới đến được đây, thê mà lại không vào được. Tô Tiểu Mạc xoay người, đi ra khỏi cửa, xem ra chỉ có thể đi chỗ khác thôi. Nhưng đi chỗ nào đây? Trời đất bao la, cô không biết mình nên đi chỗ nào. Đàn ông vô số, nhưng ngay cả một con tinh trùng cô cũng không trộm được. Cô đột nhiên cảm thấy rất mệt. Quên đi, nghỉ ngơi một lát đã. Tô Tiểu Mạc ngồi xổm xuống trước cửa Minh Châu, sau đó ngẩn người nhìn người đi vào. Đúng là cùng người nhưng khác mạng mà. Người ta ai cũng có thể đi vào, nhưng cô lại ngồi đây như kẻ ngốc. Thật là... Cô càng nhìn càng thấy kỳ quái. Nhưng ở chỗ nào nhỉ? Đàn ông đi vào, đều đi xe hạng sang đến? Còn phụ nữ, thì đều là người đẹp? Không đúng! Không phải những điều này! Ở chỗ nào đây? Tô Tiểu Mạc cau mày, chăm chú nhìn người khách vừa tới. Một người đàn ông anh tuấn, đẹp trai, khóe môi hơi nhếch, lộ ra nụ cười bất cần. Rất nhanh, Tô Tiểu Mạc liền đưa ra phán đoán đối với người này. Thấy người đàn ông anh tuấn kia đi về hướng cửa Minh Châu. “Xin mời vào.” Lễ tân khom lưng, cúi đầu mời người đàn ông vào. Chính là điểm này không đúng! Tô Tiểu Mạc rút cuộc phát hiện ra, cô tức giận đùng đùng, đứng lên, lớn tiếng quát: “Các người thật là quá đáng!”. Cô đột nhiên la lớn, làm người đàn ông vừa đi vào dừng bước, quay đầu tò mò nhìn. “Sao vẫn là cô hả?” Cô lễ tân nhận ra Tô Tiểu Mạc, thái độ tỏ ra hơi bực. Tô Tiểu Mạc thấy thái độ của lễ tân như thế, càng bực hơn. Cô liền bắt chước bộ dạng của một người đàn bà cãi nhau trên đường, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu, trợn to mắt, nhìn trừng trừng cô lễ tân nói: “Các ngươi thật quá đáng, khinh thường tôi có đúng không?” Cô lễ tân liếc mắt tỏ thái độ xem thường. Nếu như không phải là tổng giám đốc Hắc - Đại công tử Hắc Tử Minh đang nhìn, nói không chừng cô ta sẽ dùng cây chổi, quét đuổi Tô Tiểu Mạc đi rồi. Nhưng, vì người khách trước mặt, cô ta phải tỏ ra thật hòa nhã, chuyên nghiệp. Vì vậy, giả cười nhìn Tô Tiểu Mạc, hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi, chúng tôi phục vụ có chỗ nào không chu toàn sao?” “Tôi… tôi muốn vào trong.” Tô Tiểu Mạc chính là người “thích mềm không thích cứng”. Người ta không tốt với cô, thì cô sẽ chống cự lại. Nhưng giờ người ta cười với cô, thì ngược lại, tay chân cô liền cảm thấy luống cuống. Liền bỏ hai tay đang chống nạnh xuống, giọng nói đã trở nên cà lăm. Hắc Tử Minh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Mạc, trông thật đáng yêu, lại đơn thuần. Ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. “Tiểu thư, tôi đã nói rồi, không có thẻ hội viên không thể vào được”. Nhân viên lễ tân lại giải thích rõ ràng lần nữa, nhưng lần này Tô Tiểu Mạc không thể dễ dàng bị đuổi đi như thế. Cô ngẩng đầu, không phục nói: “Cô nói dối. Những người vừa đi vào có thấy cô kiểm tra thẻ đâu. Ngay cả anh ta cũng thế”. Tô Tiểu Mạc vừa nói, vừa chỉ tay về hướng Hắc Tử Minh đang đứng xem náo nhiệt, mà Hắc Tử Minh cũng gật đầu một cái, cười như khẳng định. Tô Tiểu Mạc thấy có người ủng hộ mình, nên quay đầu, ngẩng cao mặt, nhìn nhân viên lễ tân. Bộ dạng đắc ý, nhân chứng cũng đang ở đây, xem cô giải thích thế nào. “Tôi không kiểm ta, bởi vì những người này tôi đều biết.” Nhân viên lễ tân nhanh nhảu đưa ra lời giải thích, nhưng đương nhiên không thuyết phục được Tô Tiểu Mạc. Cô không phục nói: “Tôi không tin cô đều nhớ hết. Rõ ràng là cô nhằm vào tôi. Ông chủ của cô ở đâu? Tôi muốn anh ta ra đây giải thích. Tại sao có người không có thẻ vẫn vào được, mà mỗi tôi lại không được vào”. Lễ tân vô lễ là sai, nên cũng không dám để cô gặp ông chủ. Huống chi, yêu cầu của Minh Châu đối với nhân viên rất nghiêm khắc. Nếu như Tô Tiểu Mạc đi tìm ông chủ, thì công việc của cô ta, khẳng định không giữ được. Giọng nói của cô lễ tân hơi mềm xuống, nhìn Tô Tiểu Mạc hỏi: “Tiểu thư, rút cuộc cô muốn thế nào?” Tô Tiểu Mạc nghe lễ tân nói thế, biết mình đang chiếm ưu thế. Mặt cười sáng lạn, nhanh nhẹn nói: “Tôi muốn vào trong”. “Nhưng mà...” Cô lễ tân làm thế cũng là có nguyên nhân. Minh Châu không giống những nơi khác, không có thẻ hội viên tuyệt đối không thể vào. Tuy nhiên, nếu đi cùng người có thẻ hội viên cũng có thể vào được. Nhưng mà, cô chỉ đi một mình, hơn nữa ăn mặc lại hơi “khác người”. Nếu như có vấn đề gì, tra ra, cô ta cũng bị tiêu đời. “Cô ấy là bạn của tôi. Tôi đưa cô ấy vào”. Lúc nhân viên lễ tân và Tô Tiểu Mạc đang giằng co, Hắc Tử Minh đã xem náo nhiệt một hồi lâu, liền đi tới ôm bả vai Tô Tiểu Mạc nói. Thấy có người giải vây, nhân viên lễ tân rất vui vẻ. Cô ta cười nói: “Tiểu thư sớm nói là bạn của Hắc tiên sinh, thì đã không có hiểu lầm lớn như vậy rồi. Vừa rồi thật vô lý, thành thực xin lỗi. Mời hai vị vào!” Tô Tiểu Mạc đang định gạt cánh tay Hắc Tử Minh ra, nghe nhân viên lễ tân nói như thế, liền mặc kệ hắn ta, để hắn tùy ý ôm mình đi vào Minh Châu. Tô Tiểu Mạc vừa vào, nhìn thấy sự xa hoa, tráng lệ bên trong, thì thực sự kinh hãi. Sàn nhảy to hình hoa hồng này tốn bao nhiêu tiền đây hả? Còn có đèn phía trên sàn nhảy nữa, nhất định là rất đắt đi. Hắc Tử Minh bị bộ dáng kinh ngạc của Tô Tiểu Mạc làm cho tức cười. Tiểu mỹ nhân ngây thơ như thế, đã rất lâu rồi hắn chưa gặp. Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn hiện lên tia xấu xa, tươi cười nói: “Nào, tôi dẫn cô đi uống chút gì nhé”. “Uhm”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD