CHƯƠNG 1: NHIỆM VỤ MỚI
Tôi là một cô nhi, từ lúc tôi bắt đầu nhận thức được về thế giới này tôi đã luôn ở trong cô nhi viện rồi.
Năm 18 tuổi, tôi rời khỏi cô nhi viện, sơ căn dặn tôi những giá trị cuộc sống và chúc tôi luôn bình an, mạnh khoẻ.
Mười năm trôi qua, có lẽ lúc còn trẻ tôi còn quá bốc đồng và nông nổi.
Bất chấp lời căn dặn của sơ, tôi vẫn tự hào vì mình là một sát thủ chuyên nghiệp.
Tôi xem cái chết chỉ nhẹ tựa lông hồng…
“Pằng…pằng…pằng…”Tiếng súng dường như đã trở thành thanh âm quen thuộc mỗi ngày với tôi.
Tôi thậm chí còn nói chuyện với vũ khí nhiều hơn cả con người.
Tôi thấy vẻ mặt hoảng sợ và hối hận của tất cả mọi người khi chết còn nhiều hơn nụ cười của họ.
Trong giới sát thủ, tôi thường được gọi là ”Cỗ máy tử thần ” bởi lẽ tôi không bao giờ đặt cảm xúc vào công việc.
Nhiệm vụ tôi nhận thường được phân thành nhiều loại từ cấp độ dễ đến khó.
Cách thức liên lạc cũng thay đổi tuỳ vào mỗi khách hàng.
Có người đến gặp trực tiếp, có người chọn liên lạc qua bưu điện.
“Meoww ~~” - sao lại có một con mèo ở đây chứ?
“Mày muốn ăn hả?” - tôi hỏi con mèo đang đứng trên bục cửa sổ nhìn tôi.
Nó kêu lên vài tiếng rồi dụi dụi vào tay tôi, thật mềm - “Ngoan thật!”
Chiếc chuông trên cổ con mèo ngân lên từng hồi trong trẻo “Leng keng…leng keng…” - hử?
Và…cũng có người liên lạc bằng mèo.
Tôi tháo chiếc vòng cổ khảm đá của nó xuống.
Mặt sau của mỗi viên đá là một mật ngữ. Chà…vài từ khoá “Drusilla” - “Lala” - “tử”.
Có vẻ chủ của con mèo này thích làm những việc kì lạ nhỉ.
“Tiểu thư Drusilla - gia tộc cao quý Lala, xuất thân vô cùng cao quý, đồng thời cũng là một người vô cùng bí ẩn, có tin đồn rằng từ khi sinh ra cô ta chưa từng rời khỏi dinh thự của gia tộc” - “Thật thú vị.”
- Tại dinh thự Mona -
Bầu trời đêm thăm thẳm ngàn vì sao, dinh thự hoa lệ sừng sững như một ngọn núi vững chãi.
Xung quanh được bao phủ bởi những hàng tường vi nở rộ, đỏ thẫm như máu, liệu những đóa hoa ấy có phải được nuôi bằng máu thịt hay không?
Mặt trăng đêm nay to tròn, soi sáng một mảng dinh thự, đồng thời phô bày ra góc u tối và ảm đạm của nó.
Không khí nơi này rất cổ quái, luôn có khí hậu lạnh hơn bên ngoài và người ta ít khi thấy những người trong dinh thự lộ diện.
Gia tộc Lala cao quý đã an tọa tại vị trí đỉnh cao kia cả ngàn năm lịch sử, chẳng ai biết gia tộc ấy phất lên từ khi nào, chẳng ai thật sự biết họ là ai, làm gì.
Dinh thự ấy cứ nằm đó như một lẽ đương nhiên, tôn quý không ai có thể chạm tới nhưng cũng đơn độc, hiu quạnh vô cùng.
- Trong một căn phòng hoa lệ ở dinh thự -
Căn phòng với tông chủ đạo đen đỏ, được chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết.
Sàn nhà được khảm bằng loại đá có màu đen huyền kỳ lạ với những đường vân đỏ như tơ máu.
Những đồ vật tại đây được đúc hoàn toàn từ vàng và bạc, tô điểm bằng những viên pha lê và sapphire hiếm có.
Có một cô gái với mái tóc đen tuyền, dài chạm mắt cá chân. Nhìn từ đằng sau trông cô vô cùng cao quý, bí ẩn với bộ váy lolita đen điểm những hoạ tiết đỏ đầy quyến rũ.
Bên cạnh cô là chú hổ Sira - bạn đồng hành thân thiết của cô.
“Em nhìn kìa Sira, trăng đêm nay thật đẹp. Ta có cảm giác như ta có thể chạm được tới nó.” Myra ngước mặt lên hòa mình cùng trăng, đôi mắt cô ấy có màu xanh lơ trong suốt, tựa như hồ nước trong vắt có thể thấy đáy.
“Thưa tiểu thư, tôi đem đồ ăn đến đây ạ.” Quản gia nhẹ nhàng bước vào.
Drusilla: “Ngươi cứ để đó đi.”
“Vèo” Tiếng xé gió vang lên.
“Phịch” Sira ngã gục xuống đất.
Drusilla xoay người lại phía sau, một khẩu súng dí sát vào trán cô.
“Cạch!” Khẩu súng được ngoài đàn ông nọ lên đạn: “Vĩnh biệt, tiểu thư Drusilla!”
“ĐOÀNG” Tiếng súng dứt khoát.
Thân thể Drusilla chao đảo, rơi xuống mặt đất. Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Nhiệm vụ lần này dễ vậy sao? Thậm chí còn không có cảnh vệ.”
“!!!!!!!!” Bỗng nhiên, Drusilla gượng dậy từ vũng máu, máu vẫn chảy ròng ròng từ chiếc lỗ do đạn tạo ra trên đầu cô ấy.
“ĐOÀNG…ĐOÀNG” Tôi nổ thêm hai phát súng theo bản năng. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Không lẽ trình độ bắn súng của tôi đã giảm sút đến mức bắt hụt ở cự ly gần thế ư?
Nhìn xác Drusilla dưới nền đất lạnh lẽo, tôi cảm thán: “Tiếc thật, còn trẻ thế này đã đắc tội vị đó.”
“Rầm rập…Bịch bịch…” Có vẻ là quân cảnh vệ đến, hai tiếng súng tiếp theo dù đã được lắp giảm thanh nhưng đã kinh động không nhỏ đến chúng. Cho dù thế cũng đã quá muộn, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Tôi bước qua xác Drusilla, định thần tẩu thoát bằng cửa sổ.
Bất chợt, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ chân tôi.
Tôi hơi nghiêng người, cúi đầu xuống, bàn tay đó không phải của ai khác mà chính là Drusilla.
Chuyện quái gì thế này? Tôi có đang mơ không?
Không, không thể nào, tôi đã bắn cô ta đến ba lần, cô ta còn sống ư?
Tiếng chân của đám cảnh vệ khiến tôi định thần lại, tôi vùng chân ra khỏi tay cô ta để nhảy khỏi cái dinh thự kì lạ này.
Cô ta ôm lấy toàn bộ nửa thân dưới của tôi khiến tôi không thoát ra được.
Không còn cách nào khác, tôi đành vác cô ta lên vai và đem theo cô ta rời khỏi nơi quái quỷ này bởi cô ta là mục tiêu của nhiệm vụ, nếu không thể giết chết cô ta bây giờ thì cũng phải đem cô ta đi để tìm cách khác.
Khi bọn cảnh vệ đuổi đến nơi, căn phòng vắng hoe, chẳng còn bóng dáng của ai, chỉ còn vũng máu còn sót lại và cánh cửa sổ mở toang.
“Tiểu thư Drusilla!!?”