"Ugh" Linh rên rỉ, đi về phía Phương.
"Mẹ mình vừa gọi, bà ấy muốn mình về nhà." Cô đảo mắt khi vẫy qua vẫy lại điện thoại di động.
"Có chuyện gì sao?" Phương quan tâm nhìn vẻ khó chịu của Linh hỏi.
“Không, mẹ mình chỉ muốn hỏi về chuyện với Sơn.” cô nói, đảo mắt lần nữa.
"Vậy là mình cần thêm một phút dành cho kẻ thua cuộc đó." Phương cười nhẹ. Linh quả là biết xoay người thật nhanh!
"Chà, nếu cậu phải đi vậy thì đi đi." Phương chậm rãi nói.
"Ý mình là, mình có thể ở lại với cậu lâu hơn chút nữa." Linh nói rồi quay lại nhìn Đan. Phương thở dài, cô biết rằng mối quan tâm thực sự của cô bạn lúc này là chàng trai trước mặt.
"Đương nhiên rồi." Phương nói với một cái gật đầu. Linh vội vã quay lại với Đan.
"Cô có muốn vào thăm quan nhà tôi một chút không?" Chú Mạnh hỏi mẹ Phương.
"Chắc chắn rồi." mẹ của Phương nói. Họ đi vào trong, và Phương bị bỏ lại đứng một mình và nhìn bạn mình tán tỉnh người hàng xóm mới của cô ấy.
“Em có thể làm tốt hơn.” một giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía sau, sát tai cô. Phương quay người lại, thấy Lương đang đứng phía sau cô. Cô đưa tay lên để tạo một rào cản giữa họ. Anh tò mò nhìn cô, rõ ràng chẳng quan tâm đến ranh giới giữa hai người.
"Chú ý khoảng cách." Phương nói. Lương nhếch mép cười với cô, đôi mắt xanh của anh đảo khắp người cô một cách khao khát.
"Ý anh là gì, tôi có thể làm cái gì tốt hơn?" Phương hỏi, đột nhiên cô cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ Lương nhìn thấy cảnh cô âm thầm nhìn trộm anh trai của anh ấy?
"Bạn của em." anh nói.
"Cô ấy rõ ràng không ở đây vì em."
Phương khoanh tay và lườm Lương.
"Linh và tôi là bạn từ hồi mẫu giáo. Tôi không biết anh đến từ đâu, nhưng ở đây, tôi hiểu rõ bạn của mình. " cô nói. Lương chế giễu và nhún vai.
"Ánh chắc chắn những điều mình đã nói." anh nói với cô. Tia sáng trong mắt anh càng rõ nét khiến Phương bất giác lùi lại phía sau nửa bước. Lương là một người nguy hiểm, từ trong xương cốt Phương có thể cảm nhận được.
"Anh sẽ trở thành đàn em của tôi sao?" cô hỏi, cần lấp đầy sự im lặng bằng thứ gì đó. Thông thường, những chàng trai nói chuyện với Phương đều thể hiện rõ ràng rằng họ chỉ lợi dụng cô để tiếp cận Linh. Lương là chàng trai đầu tiên nói chuyện mà chỉ tập trung vào cô, mặc dù điều đó chẳng khiến cô thoải mái gì cho cam.
“Nếu là tôi thì sao?” anh dài giọng chán nản. Phương liếc qua vài nhìn về phía Linh và Đan. Cùng với ánh nhìn lấp lánh, Linh bắt đầu chuyển sang nói về câu chuyện chia tay gần đây của mình với mong muốn nhận được sự đồng cảm từ Đan tuy nhiên anh ấy dường như chẳng có chút hứng thú nào với cô ấy cả.
Đan có quầng thâm dưới mắt. Phương nhận ra Lương cũng có quầng thâm tương tự, có vẻ như cả hai người họ đều không ngủ đủ giấc
"Anh và Đan học cùng lớp à?" Phương hỏi. Cô không nghĩ rằng hai người họ là song sinh, nhưng cô cũng không biết ai lớn hơn và ai nhỏ hơn.
“Chúng tôi đi du lịch rất nhiều.” anh nói một cách mơ hồ và dành cho cô một cái nhún vai thờ ơ. Nó không thực sự trả lời cho câu hỏi của cô nhưng anh không có ý định nói chỉ tiết, Phương gật đầu tỏ ý đã biết.
Câu chuyện kết thúc, sự im lặng giữa hai người làm cho bầu không khí trở nên khó chịu. Phương quay người đi về phía Linh, cô cảm thấy thoải mái hơn khi đứng cạnh một người có thể tiếp tục cùng mình trò chuyện.
“Em biết mà.” Lương nói. Anh nắm lấy vai cô và giữ không cho cô rời đi. Phương choáng váng trước sự tiếp xúc của anh. Những ngón tay anh lạnh ngắt bất chấp cái nắng nóng của mùa hè, và cô đã không muốn anh chạm vào.
"Này!" cô cáu kỉnh, kéo vai ra khỏi tay anh.
"Tôi xin lỗi." anh nói với một cái vẫy tay bác bỏ, và chẳng có chút hối hận thực sự nào trong giọng nói của anh.
"Đôi mắt của em, chúng khá hấp dẫn." Phương cảm thấy má mình nóng bừng, và cô đưa tay lên, cuộn chúng quanh thái dương và trán tránh khỏi ánh mắt anh.
"Tôi biết chúng trông rất quái dị." cô lẩm bẩm.
Một lần nữa, Lương chạm vào cô một cách tự nhiên, anh đặt tay lên tay cô và kéo chúng ra khỏi mặt cô.
"Tôi sẽ nói chúng rất đẹp." anh nói với cô. Nói xong, Lương thả tay cô ra và đi vào nhà, bóng dáng anh chẳng mấy chốc đã biến mất. Má của Phương tiếp tục đỏ bừng. Cô chưa bao giờ nhận được lời khen về ngoại hình của mình từ bất kì ai trước đây, chứ đừng nói chúng đến từ một chàng trai hấp dẫn như Lương. Cô tự hỏi liệu anh có phải đang chế nhạo cô không.
Anh ấy có vẻ là kiểu người sẽ làm như vậy.
Khi Lương rời đi, Phương quay về phía Linh - người vẫn đang quấn chặt lấy Đan, mặc dù anh trông có vẻ nhẹ nhõm khi Phương tham gia vào câu chuyện cùng họ.
"Này, Linh, mẹ cậu muốn cậu về nhà lúc mấy giờ?" Phương hỏi. Linh nhìn vào điện thoại của mình, rồi lườm Phương.
"Mình đoán mình nên đi rồi." Linh nói với một tiếng thở dài rồi đảo mắt.
"Rất vui được gặp anh, Đan, em sẽ gặp lại anh sớm thôi." Cô nháy mắt với anh và đi về phía trước.
"Gặp lại sau nhé, Linh " Phương gọi với theo bạn nhưng chỉ nhận được một cái vẫy tay từ chối đáp lại từ cô ấy. Phương thở dài.
"Cô ấy trông tràn đầy năng lượng," Đan cười khúc khích nói. Phương mỉm cười và gật đầu đồng ý với ánh.
“Cô ấy chính là như vậy.” cô nói.
" Lương nói hai anh từng đi rất nhiều nơi, vậy hai anh là từ nơi nào chuyển tới đây?" Phương thấy hơi run, cô đang cố gắng nói chuyện phiếm với anh. Mặc dù vậy, Đan đã không đưa ra bất kỳ lý do gì để rời đi.
"Gần đây bọn anh đã đi rất nhiều nơi. Vậy nên hầu hết thời gian đều học tại nhà, nhưng hiện tại rất tuyệt, cuối cùng cũng có một nơi định cư lâu dài, bọn anh sẽ đi học tại trường học." Đan nói với Phương. Phương cảm thấy lời của anh ấy có chút nghiêm túc khác hẳn với thiếu niên bình thường. Giống như Lương, câu trả lời của anh ấy cũng khá mơ hồ.
" Anh chắc sẽ thích ngôi trường tại đây." Phương nói.
"Chà, nếu như anh thích những thị trấn nhỏ yên bình với lối sống chậm rãi."
Đan cười khúc khích, lắc đầu. Mái tóc của anh ấy trông thật óng mượt và mềm mại. Phương cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với anh ấy. Không giống như Lương, khiến cô sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, còn với Đan, anh dễ dàng làm cô thả lỏng bản thân.
"Điều đó thực sự giống như thiên đường." Đan thừa nhận. Anh khoanh tay trước bộ ngực vạm vỡ và thở dài, gục đầu xuống cổ, nhắm mắt lại. Dưới ánh sáng trực tiếp, Phương có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh hốc hác và tối tăm như thế nào.
Chuyển nhà hẳn là một trải nghiệm mệt mỏi, đặc biệt đối với một người rõ ràng chỉ muốn ổn định ở một nơi trong một thời gian.
"Nhưng nó không dành cho em." Phương nói với một tiếng thở dài. "Em cần nhiều không gian hơn thế này."
"Thật vậy sao?" Đan hỏi, anh ngẩng đầu và nhìn cô. Phương gật đầu khẳng định.
"Điều đó làm anh ngạc nhiên đấy, Phương. Anh nghĩ thị trấn này rất phù hợp với em."
"Phải vậy không?" cô hỏi, trong lòng tự hỏi rằng chàng trai mà cô vừa gặp, anh biết gì về cô.
"Em tạo cho anh cảm giác rằng em có thể hoà hợp với bất cứ địa điểm nào mà em tới." anh nói.
Phương bất giác mỉm cười rực rỡ. Cô nhìn những nếp nhăn trên lông mày của Đan thì nhanh chóng che miệng lại.
“Xin lỗi, em không nhận ra là anh nghiêm túc,” cô lắc đầu nói.
"Việc hòa nhập không thực sự đến với em một cách tự nhiên."
"Tại sao?" anh ấy nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Phương chớp mắt nhìn anh.
“Tóc và mắt của em, chúng không hoàn toàn bình thường giống những người khác.” cô nói với một tiếng thở dài nặng nề.
Đan nhìn cô ấy. Cô cảm nhận được sự mãnh liệt trong cái nhìn của anh. Tuy nhiên, điều đó không làm cô thấy khó chịu. Cô không có cảm giác 'nguy hiểm' từ anh như cô thấy từ Lương.
Đan thực sự khiến cô cảm thấy thoải mái có lẽ cũng vì thế mà cô thực sự đã cởi mở hơn một chút! Đó là một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác khiến cô lâng lâng và hai má bỏng rát. Anh cứ nhìn cô, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu như thể cô là một tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải là mối đe dọa.
"Anh không cảm thấy vậy." Đan nói với một nụ cười thân thiện.
"Anh không thấy có gì bất thường cả." Lời ảnh nói khiến Phương càng đỏ mặt hơn, cô rời mắt khỏi Đan. Làm thế nào mà chỉ trong một giờ qua cô đã nhận được hai lời khen đầu tiên trong cuộc đời và chúng còn đến từ hai chàng trai.
“Cảm ơn." cô nhẹ nhàng nói.
"Đan, những chiếc hộp này sẽ không tự mở được." Chú Mạnh gọi ra từ cửa trước. Cô Ban - mẹ Phương đang nói lời tạm biệt khi cô đi xuống cầu thang.
“Rất vui được gặp em, Phương.” Đan nói. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau." Phương gật đầu khi anh rời đi.
"Họ rất dễ thương, phải không?" Cô Ban choàng tay qua vai con gái và hỏi. Phương đảo mắt.
"Mẹ!" cô rít lên, lắc đầu.
“Ôi, con yêu, con biết mẹ muốn con kết bạn và hẹn hò, và thoát ra khỏi vỏ bọc của mình một chút,” mẹ cô nói và hôn lên thái dương Phương trước khi thả cô ra. Hai người đi bộ trở về nhà của họ.
"Con biết." Phương nói.
"Vấn đề là, những chàng trai như thế không bao giờ để ý một cô gái như con. Và cũng kông có chàng trai nào tán tỉnh con."
"Phương, con phải biết điều đó là không đúng," mẹ cô nói.
"Một ngày nào đó, con sẽ gặp một người quan tâm đến con người của con hơn là vẻ ngoài. Người đó cũng sẽ đánh giá cao vẻ ngoài của con, giống như cách mẹ luôn vậy."
Phương mỉm cười mẹ cô luôn biết nói những điều khiến cô vui.
"Phải, nhưng con cần học hết cấp ba trước đã." cô càu nhàu.
“Tin mẹ đi, khi trung học kết thúc, bọn con trai sẽ bắt đầu trưởng thành hơn một chút.” mẹ cô cười và mở cửa trước cho cả hai.
"Có cả một thế giới ngoài kia sẽ yêu con, tôn trọng và đánh giá cao mọi khía cạnh của con."
Phương háo hức chờ đến ngày có thể khám phá thế giới đó!