bc

Thiên thần và hoa hồng

book_age16+
detail_authorizedAUTHORIZED
28
FOLLOW
1K
READ
love-triangle
self-improved
inspirational
drama
humorous
vampire
highschool
supernature earth
supernatural
school
like
intro-logo
Blurb

"Angel and Rose" (Thiên thần và hoa hồng) là bộ phim phiêu lưu, lãng mạn siêu nhiên, kể về cô gái trẻ Parker Whittier với những đặc điểm hình thể độc đáo khiến cô khó có thể hòa nhập, được cô thừa hưởng từ người cha đã bỏ rơi cô từ lâu. Khi hai anh em chuyển đến sống cạnh nhau, Parker thấy mình bắt đầu một cuộc phiêu lưu để tìm hiểu thêm về bản thân, trong khi bị giằng xé giữa hai anh em với tính cách rất khác nhau… và bị ám ảnh bởi quá khứ đen tối đe dọa Parker và mọi người mà cô quan tâm.

Thiên thần và hoa hồng được viết bởi Sylvia Conley, một tác giả ký hợp đồng với eGlobal Creative Publishing.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Thiên thần và Hoa hồng được viết bởi Sylvia Conley Linh vùi mình trên giường Phương mà khóc nức nở. Cô ôm lấy gối của Phương, nước mắt rơi như mưa xuống chiếc gối đỏ như máu. "Linh, mình có thể làm gì cho cậu đây?" Phương, ngồi bên cạnh nhìn bạn thân nhịn không được hỏi. Linh và Phương là bạn thân từ hồi mẫu giáo, bỏ qua sự khác biệt trong trường học, Phương biết cô vẫn là người mà Linh tìm đến tâm sự mỗi khi cô ấy có chuyện buồn. "Không ai hiểu được cảm giác của mình lúc này" Linh buồn bã than vãn. Phương nuốt nước bọt, xoa lưng an ủi Linh. Thành thật mà nói cô thật sự không hiểu được cảm giác chia tay như thế nào. Cô thực sự chưa từng có bạn trai, chưa từng hôn môi, thậm chí còn chưa từng thích một ai đó. Chỉ bởi vì cô là đứa trẻ mười sáu tuổi kì dị trong thị trấn nhỏ ven biển này. Phương thở dài, dịu dàng vén mái tóc xoăn đen của Linh ra khỏi mặt cô ấy. Mặc dù mascara bị nhoè đi vì nước mắt để lại những vệt đen dài nhưng đôi mắt xanh của cô ấy vẫn đẹp mê hồn! Phương luôn ghen tị với vẻ ngoài lộng lẫy của Linh. Cô ấy vẫn luôn xinh đẹp ngay cả khi khóc. “Mình biết.” Phương nhẹ nhàng nói. "Hiện tại cậu rất đau lòng. Sơn là một tên khốn thực sự như cái cách mà anh ta chia tay với cậu." Lời vừa dứt, Linh lại tiếp tục vùi mặt vào gối và khóc. Mặc dù Phương luôn đứng về phía bạn mình nhưng cô cũng đã quen với cảnh tượng lúc này. Mỗi khi Linh có bạn trai, cô ấy sẽ luôn quấn lấy bạn trai cùng với những người bạn nổi tiếng trong đội của anh ta còn Phương chỉ là người bạn “dự phòng” của cô ấy khi chia tay, và phòng của cô chính là nơi mà cô ấy khóc lóc kể lể về mối tình tan vỡ. "Mình chưa từng bị sỉ nhục nhiều như vậy!" Linh lại khóc. Phương gật đầu đồng tình với Linh dù cho đây không phải là lần đầu tiên, lần thứ hai hay thậm chí lần thứ mười Lissa khóc trên giường vì chia tay kể từ khi họ bắt đầu học trung học vào hai năm trước. Kể từ khi bắt đầu học cấp hai, Phương đã tin rằng mối quan hệ của cô và Linh sẽ không thể nào bị phá vỡ. Khi học cấp ba, Linh bắt đầu cảm thấy hứng thú với quần áo và đồ trang điểm, bất cứ thứ gì có thể khiến cô ấy trở nên xinh đẹp hơn. Phương liếc nhìn chiếc gương trên tủ quần áo. Cô biết bất kể dù cho bản thân có mặc đồ như thế nào, trang điểm ra sao thì cũng sẽ không thể nào trở nên “xinh đẹp” theo tiêu chuẩn của thị trấn này, ở đây cô chỉ là một kẻ lập dị. Với đôi mắt màu hoa oải hương và mái tóc trắng bạc, Phương chẳng thể làm gì để che đi những đặc điểm khác thường ấy. Nhớ lại trước kia cô đã từng cố gắng làm mọi thứ có thể chỉ để che đi sự khác người của bản thân như cắt tóc ngang vai hay cắt mái bằng che đi đôi mắt tím nhưng vô ích. Cách ăn mặc cùng trang điểm của Linh và Phương gần như đối lập, đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho tình bạn giữa hai người dạn nứt. Bởi vì Linh luôn muốn tốt cho Phương bằng cách khiến cho cô trông “bình thường” hơn nhưng điều đó vô tình khiến cho Phương cảm thấy khó chịu. Có tiếng gõ cửa, mẹ của Phương đẩy nhẹ cửa bước vào. "Các cô gái, mẹ xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa nhưng mới có hàng xóm chuyển đến nhà bên cạnh. Mẹ nghĩ sẽ rất vui nếu hai đứa làm quen với cậu ấy" bà nói. Phương mỉm cười với mẹ. Những đường nét kỳ lạ mà cô có hoàn toàn được thừa hưởng từ cha chứ không phải mẹ, vì mẹ cô rất xinh đẹp, với mái tóc nâu mềm mại và những đường cong mềm mại. “Con sẽ xuống nhà ngay đây” Phương nói. “Tốt lắm” mẹ cô nói. "Hàng xóm có vẻ là một ông bố đơn thân cùng hai người con trai trạc tuổi con." "Con trai sao?" Linh hỏi, tiếng khóc của cô ấy ngừng ngay lập tức. Linh nhanh chóng ngồi dậy và bắt đầu chỉnh lại mái tóc của mình. "Mình không thể gặp người khác trong tình trạng như thế này được!" Cô lao ra khỏi giường của Phương và đi đến bên chiếc gương, cầm lấy lược và bắt đầu chải chuốt. Mẹ của Phương nháy mắt với cô và bước ra khỏi phòng ngủ. Phương đảo mắt bất lực với cô bạn mình. "Cậu chắc chắn là muốn gặp một cậu trai khác chứ?" Phương hỏi. Linh dường như đã quên mời vừa nãy cô vẫn còn đang khóc lóc về mối tình vừa tan và bắt đầu lục tìm đồ trang điểm. "Đương nhiên rồi.” cô ấy nói. "Cách tốt nhất để quên đi một mối tình là bắt đầu một cuộc tình mới." Phương nở một nụ cười yếu ớt, cô không nghĩ đó là ý kiến hay nhưng Linh thực sự là một người có kinh nghiệm hẹn hò. "Vậy mình đi xuống trước đây.” Phương nói. "Không được, tớ sẽ trang điểm và chọn cho cậu một bộ đồ xinh đẹp khác." Linh nhấn mạnh nhưng Phương chỉ lắc đầu cười nói. “Không sao, tớ như vậy là được rồi” cô nói tiếp. "Họ sẽ không chú ý đến tớ khi có cậu ở đó đâu." Linh cười rạng rỡ trước lời khen có cánh và nhanh chóng trang điểm xong. Cô khoác tay Phương và lôi cô ra khỏi nhà, băng qua bãi cỏ sang nhà hàng xóm. Những người vận chuyển đang mang đồ vào trong nhà. Phương nhìn thấy mẹ mình đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông trạc tuổi mẹ bên ngoài ngôi nhà. “Con gái tôi đấy” Phương nghe thấy giọng mẹ mình nói với người đàn ông bên cạnh, bà tiếp tục nói: “Đây là hàng xóm mới, chú Mạnh. Đây là con gái tôi tên Phương và Linh – bạn của con bé.” “Rất vui được làm quen với cháu, Phương.” chú Mạnh cười hào phòng bắt tay Phương rồi quay sang nói với Linh: “Cả cháu nữa, Linh.” Chú Mạnh nhìn Phương chằm chằm, Phương đã quen với cảm giác khi bị người khác nhìn như vậy dù sao ngoại hình của cô cũng thực sự bắt mắt, ngoài ra thì ánh mắt của chú Mạnh mang nhiều tò mò hơn là phán xét. "Cẩn thận đó!" một giọng nói cáu kỉnh gọi từ phía sau chiếc xe tải đang di chuyển khiến mọi người bất giác nhìn sang. "Nếu anh là vỡ nó tôi sẽ đập vỡ anh!" "Lương!" Chú Mạnh mắng. Một thiếu niên mặc áo khoác da màu đen nhảy ra khỏi xe. Anh ta có mái tóc vàng dài được buộc thành đuôi ngựa, xõa ngang lưng. Dáng người thiếu niên cao và gầy nhưng có thân hình rắn chắc với đôi mắt xanh sáng và làn da nhợt nhạt. Mặc dù anh ta đang nheo mắt một cách giận dữ, nhưng Phương có thể nhìn ra được anh ta thực sự có một vẻ ngoài đẹp trai. “Ôi chao,” Linh lẩm bẩm. "Anh ấy thật quyến rũ!" Giọng linh rất nhỏ, nhưng Lương vẫn quay sang nhìn cô, nở một nụ cười tự mãn. Không thể tin được, anh ta đã nghe thấy lời Linh nói! Phương lắc đầu nhìn Linh buông tay mình và bắt đầu tán tỉnh chàng trai. “Lương, đây là hàng xóm của chúng ta, cô Ban và con gái của cô ấy là Phương, còn đây là bạn của họ là Linh,” Chú Manh nói. "Hãy nói 'xin chào' và cư xử tử tế." Phương nhận ra rằng lời nói của chú Manh nghe có vẻ giống một lời đe dọa hơn là lời nhắc nhở. "Bố, máy làm lạnh để ở đâu?" lúc này một thiếu niên khác từ trong nhà bước ra ngoài hiên và hỏi. Phương đoán rằng đó là đứa con trai còn lại của chú Mạnh, cô nhìn về phía anh ta. Chàng trai mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, bộ ngực rộng nhô ra khỏi lớp vải và cánh tay cơ bắp nổi lên những đường gân rắn chắc. Anh ấy rất cao với nước da rám nắng, đôi mắt đen như than và mái tóc đen gợn sóng dài ngang vai. "Nó nên được đặt ở trong bếp" Chú Mạnh nói. "Đan, ra ngoài và chào những người hàng xóm mới của chúng ta đi." Không giống như anh trai mình, Phương thấy nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt của Đan khi anh ấy nắm lấy tay vịn hiên và nhảy xuống cầu thang nhỏ. Miệng của Phương hơi hé ra khi cô nhìn anh! Anh nhảy xuống gần như ngay trước mặt cô và chìa tay ra. "Anh tên là Đan" anh hơi nghiêng đầu sang một bên khi nhìn vào những nét độc đáo của cô khi nói khiến Phương không khỏi mỉm cười; giọng nói của anh ấy rất ấm áp và thân thiện. “Em là Phương” cô nói và bắt tay anh. "Rất vui được gặp em.” "Em cũng vậy." Phương trả lời với một cái gật đầu. Linh xuất hiện bên cạnh Phương. "Em là bạn Phương, tên Linh." Linh kéo tay Đan khỏi Phương với một nụ cười thân thiện. "Chào mừng đến với thị trấn này." Linh nói. "Em sẽ làm hướng dẫn viên cá nhân của anh nếu như anh muốn thăm quan thị trấn." Phương hơi lùi lại nhường chỗ cho Linh, thông thường mỗi khi Linh giới thiệu bản thân cô sẽ yên lặng đứng một bên làm nền. Nhưng lần này cô liên tục bắt gặp Đan đang liếc trộm mình khiến cô không khỏi đỏ mặt và giả vờ nhìn đi chỗ khác, mặc dù vậy trong lòng vẫn không khỏi vui vẻ, anh thật sự rất đẹp trai. Phương nghe thấy âm thanh giống như rơi vỡ phát ra từ chiếc xe tải đang di chuyển tiếp theo đó là tiếng nói cáu kỉnh của Lương với những người vận chuyển truyền đến, cô nhăn mặt nhích lại gần mẹ và chú Mạnh. "Nếu anh cần giúp đỡ bất cứ điều gì có thể nói cho tôi biết." Mẹ Phương đang nói với chú Mạnh. "Tôi lớn lên ở đây, nên có những thứ biết rất rõ." "Vậy tôi sẽ không khách sáo." Chú Mạnh ấm áp nói. “Còn Phương, năm sau cháu sẽ vào năm thứ hai trung học phải không?” Phương nhìn chú ấy khi cô nghe thấy tên mình. "Vâng ạ." cô nói với một cái gật đầu. "Tốt quá, Lương và Đan cũng vậy." chú ấy nói. "Chú chắc chắn hai đứa con của mình cũng muốn có một người bạn ở trong trường." Phương cắn môi dưới một cách lo lắng. Cô liếc nhìn Đan, bạn, nếu có thể. Trông anh lúc này có vẻ chán nản khi nói chuyện với Linh. Linh đang cố gắng hết sức, chớp chớp hàng mi, làm như vô tình lướt ngón tay trên cánh tay trần của anh và mỉm cười. Phương đã nhìn thấy cô ấy làm việc này nhiều lần mỗi khi tán tỉnh những chàng trai khác. Nhưng Đan dường như miễn nhiễm với sự quyến rũ của cô ấy, điều mà Phương chưa từng thấy trước đây. Trên thực tế, thỉnh thoảng anh vẫn liếc nhìn về phía cô. Phương không nhận ra rằng cô và Đan đã chạm mắt nhau cho đến khi Lương đi giữa họ mang theo một chiếc hộp nhàu nát được đánh dấu 'dễ vỡ'. Sự hiện diện của anh đã phá vỡ giao tiếp bằng mắt của hai người. Đôi môi sắc sảo của Lương nhếch lên thành một nụ cười chế giễu. "Tóc đẹp đấy." anh trêu chọc trước khi bước tiếp. Phương đỏ mặt và quay đi. Làm thế nào mà Lương, người trông nhẹ nhàng và ấm áp, lại có thể lạnh lùng và giễu cợt như vậy, trong khi Đan, người trông đen tối và đáng sợ, lại có thể ấm áp và thân thiện đến thế?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tận Cùng Yêu Hận (3S,18+)

read
3.7K
bc

Dị Mộng

read
2.2K
bc

Tình mãi đậm sâu: Chú nhỏ ăn đến nghiện

read
1K
bc

Thiên Mệnh Hẹn Kiếp

read
1K
bc

Đừng nói bậy bạ

read
1K
bc

Quý Cô Hai Mặt

read
1K
bc

Tổng giám đốc Mạc thật thơm

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook