Chương 1: Tiết trời

1018 Words
Chương 1: Tiết trời Tiết trời năm nay dường như lạnh hơn mọi năm, chỉ mới vào thu nhưng khí trời lại xuống rất thấp, lá cây, ngọn cỏ cũng không thoát khỏi số phận bị phủ mình dưới những lớp bông tuyết đang chầm chậm rơi, cả kinh thành như bị nhấn chìm dưới một màu trắng xoá. Tại phủ đệ Tống gia, đèn lồng bị gió đung đưa qua lại, tỏa ra từng mảng đỏ thẫm, mọi thứ xung quanh bị sự tĩnh mịch của màn đêm bao trùm. Trong khúc quanh của một biệt viện, xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi đang nhẹ nhàng đi đến, dung mạo nàng tuy còn mang nét hài tử chưa trưởng thành, nhưng cũng không phủ nhận đi nét ôn nhu nhàn thục của nàng(*), tay nhỏ lôi kéo mũ áo choàng mỏng, cùng bên trong phấp phới váy nha hoàn, bên tay còn lại cầm một cái ô đen tuyền che đi những hạt tuyết bị thổi rơi vào trên tóc. Nàng dừng bước trước một căn phòng không lớn lắm, thoáng chần chừ, rồi khe khẽ đẩy cửa ra. Khí lạnh còn chưa lọt vào phòng đã nhanh chóng bị a đâu đóng cửa ngăn ở bên ngoài. Sau khi đã đóng cửa a đầu xếp lại chiếc ô, nàng gấp rút đi đến lò sưởi ở góc phòng, trước tiên làm ấm thân người rồi mới dám bước vào trong. Đứng ngoài màn trướng, a đầu nhìn vào, không nghe thấy bên trong có tiếng động gì a đầu nghĩ tiểu thư có lẽ còn chưa tỉnh dậy. A đầu quyết định sẽ đánh thức tiểu thư nhà nàng, nho nhỏ lên tiếng gọi người ở phía sau màn trướng: "tiểu thư, tiểu thư người đã tỉnh chưa?" Phía sau màn phát ra vài thanh âm sột soạt rồi dừng hẳn, một tiếng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên: "Ừm...ta đã tỉnh rồi, muội đi chuẩn bị khăn mặt cùng nước đến đây." "Dạ, tiểu thư" nói rồi nàng nhẹ nhàng rời đi. Nghe tiếng bước chân đã đi xa, phía sau màn trướng cũng được vén lên bởi một đôi tay trắng trẻo như búp sen, để lộ ra dung nhan trong trẻo, mái tóc dày đen nhánh rơi trên vai như thác nước đen tuyền, mài liễu như khói, khuôn mặt bầu bĩnh ngự trên đó là đôi hàng mi cong vút chớp động, cùng đôi mắt đen nhánh lung linh như làn thu thủy, môi đỏ mọng chúm chím như anh đào, thật làm người khác muốn hái đi. Một vẻ đẹp minh mị yêu nhiêu (*) long lanh xinh đẹp. Nhìn nàng cũng không lớn hơn nô tì lúc nãy bao nhiêu, nhưng thân hình có phần cao hơn một chút. Nàng tên gọi Tống Ngưng Tịch là thứ xuất của Tống phủ, đồng thời cũng chính là tam tiểu thư không được yêu thương trong phủ. Chỉ vì mẫu thân đã mất của nàng là một tì nữ nhỏ bé không chức không quyền. Khom người mang hài vào, Ngưng Tịch nhẹ nhàng đi đến bên trường kỷ ngồi xuống, chờ đợi người hầu mang nước đến. Không lâu lắm cánh cửa lại lần nữa mở ra, a đầu lúc nãy được sai hầu hạ đã về, bên người còn mang theo một a đầu với gương mặt có hơi tái nhợt, nhưng cũng không dấu được nét tinh nghịch, đôi mắt to tròn, mang một vẻ đẹp tươi mát, xấp xỉ tuổi nàng. Nhìn thấy a đầu mới đến Tống Ngưng Tịch nhịn không được lo lắng lên tiếng: "Đào Linh sao người lại đến đây, phong hàn đã khỏi chưa? Nếu còn mệt mỏi thì không cần hầu hạ ta đâu. Ở đây có Tâm Băng là được rồi." A đầu lúc nãy tên gọi Tâm Băng cũng phụ họa gật gật đầu. A đầu tên Đào Linh nghe vậy thì đi đến, nàng nũng nịu kéo lấy tay Tống Ngưng Tịch nói: "Tiểu thư của muội à! Muội biết hai người lo lắng cho muội, nhưng hai người đừng bận tâm muội đã thật khoẻ rồi mà." Nghe a đầu nói vậy Tống Ngưng Tịch cũng chỉ biết lắc đầu cười: "Ngươi đó, chẳng biết khi nào mới trưởng thành, trầm ổn như Tâm Băng để ta bớt lo lắng đây." A đầu Tâm Băng cũng không nhịn được trêu chọc: "Tiểu thư, muội nghĩ chỉ khi Đào Linh đến tuổi thành thân thì mới trưởng thành được thôi." Nói xong Ngưng Tịch cùng Tâm Băng đều che miệng cười: "Tâm Băng đến ngươi cũng chọc ta, đáng ghét a!" Mắt thấy trời đã tờ mờ sáng, Tống Ngưng Tịch thôi không cùng hai nha đầu của mình vui đùa nữa. Nàng thầm nghĩ: Còn chính sự cần phải làm, liền bảo hai nàng hầu hạ mình chải tóc, rồi đổi xiêm y. Dặn dò: "Đợi lúc ta đi đón Tổ mẫu, Tâm Băng muội lấy hai mươi chiếc khăn tay ta mới thêu đem giao đến Trân Phẩm Hiên đi." Tế thủy trường lưu (*) a, những năm gần đây, nàng dùng phương thức thêu thùa để đổi lấy tiền. Cũng là dự trù cho bản thân kha khá ngân lượng, mong muốn một ngày không xa có thể rơi đi phủ đệ này, không để bọn họ nắm trong tay nữa. Nếu nói mang danh là tam tiểu thư quyền quý của Tống phủ nhưng lại không được người thân xem trọng, không có tự do, không thể làm những việc mình thích thì Tống Ngưng Tịch nàng thà làm một cô nương còn nhà bình thường còn tốt hơn. Ở lại nơi đây cũng là tạm bợ với nàng, vì nơi này còn có một người nàng không nỡ xa rời. Tâm Băng khẽ cúi đầu: "Muội đã biết." Ngưng Tịch thầm cân nhắc: "Muội bảo với trưởng quỹ, lần này ta chỉ lấy ông ấy mười văn tiền, nhớ đi sớm về sớm." "Dạ"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD