Chương 1: Màn bắt nhầm người gian nan
Trước không gian xa lạ, Trần Nghi đờ đẫn đã được mười mấy phút, cứ nhìn bốn bức tường xám đục bao quanh. Rõ ràng một giây trước còn đang bước trên con đường về nhà, bây giờ ngơ ngác nhìn nơi mình đang đứng, xuất hiện thêm một cục sắt trước mặt biết huyên thuyên nói chuyện.
Cục sắt nói rất nhiều, cô đành dùng khả năng đọc hiểu thần sầu đại loại tóm tắt được là, cô sẽ phải đi làm nhiệm vụ, đi qua các thế giới khác nhau và thu thập công đức để trả nợ cho những lỗi lầm của mình. Khi đã tích đủ giá trị điểm tương ứng với đời sống trước của nguyên chủ thì sẽ được trả về với thế giới cũ, tương tự luật nhân quả vậy.
Nghe hệ thống thao thao bất tuyệt đang nghỉ xả hơi giữa hiệp, Trần Nghi suy nghĩ không biết mình có nên nói không, đợi chừng vài giây sau mới e dè giơ tay xin ngắt ngang để hỏi một câu:
"Cục sắt, à không... hệ thống đại nhân, ngươi xác định là... không nhầm người chứ?"
"Lộn người? Làm sao mà lộn người được?" Phản ứng đầu tiên của nó là cao giọng nói, gắt gỏng vì người trước mặt tỏ ra nghi ngờ năng lực làm việc của mình.
Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, cục sắt cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, không tình nguyện xác nhận lại bằng thái độ hậm hực:
"Nói quàng nói xiên, sao mà lộn được chứ... Nghe nè, ngươi tên Trần Thiên Nghi, tuổi con Hổ, năm nay vừa tròn 27 tuổi, làm nhân viên văn phòng, ở-"
"Không." - Cô đánh gãy gọn lời nó - "Tôi họ Trần, tên một chữ Nghi, tuổi con Thỏ chứ không phải con Hổ."
Cục sắt ngước cái khối hình vuông lên trời được cho là cái đầu, sững sờ nhìn cô, dù chỉ có một màu đen thuần, cô vẫn cảm nhận được khối cơ thể đang cứng đờ và ngượng ngùng của nó. Cục sắt mãi chẳng nói tiếng nào, hai bên loa phát ra âm thanh rì rì trong không gian, như là đang suy nghĩ.
"Sao? Lộn người rồi đúng chứ. Tôi là con người bình thường, 27 năm qua sống đặc biệt an phận, công đức tội lỗi gì gì đó, không hề liên quan đến tôi.”
“Nên bây giờ, có thể thả tôi đi được chứ?"
Nhìn phản ứng đờ đẫn của cục sắt, Trần Nghi cũng hạ giọng, nhẹ nhàng thương lượng. Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi, nó tự nhận mình giỏi như vậy, sẽ có thể nhanh chóng đưa cô trở về cuộc sống bình thường. Trần Nghi vốn đang trên đường trở về ghé siêu thị mua đồ ăn, nếu không nhanh chân thì trứng giảm giá hôm nay sẽ hết hàng mất.
"Cục sắt, nghe tôi nói không?"
Thấy bầu không khí im lặng hơi lâu, Trần Nghi cất tiếng gọi lần nữa.
"A... Trần Nghi đúng không? Kha kha, chắc ta đã nhận lầm người rồi a kha kha..."
Cục sắt phát ra những âm thanh khô khốc, nghe như tiếng kêu của máy móc bị kẹt bánh răng lâu ngày không sửa, mà dường như nó cũng không nhận ra cái tiếng cười đó rất ghê rợn, cứ liên tục cách một câu đệm vào một tiếng "Kha".
"Thì? Đưa tôi về được chưa?"
Cục sắt tiếp tục lâm vào im lặng. Trực giác mách bảo Trần Nghi có gì đó không ổn. Cô cất bước tiến lại gần, bất ngờ cục sắt như phản xạ có điều kiện, vội lùi ra sau cả mấy chục mét, quay cái phần màu đen, trông chắc là cái lưng về phía cô, giống như muốn trốn.
"Nói đi, có chuyện gì?"
Giọng Trần Nghi đanh lại, vốn là dáng vẻ dịu dàng như nước chảy nay lại toả ra khí thế áp bức, khiến không khí xung quanh bắt đầu trở nên ngột ngạt. Cục sắt run rẩy không ngừng, mới nãy cô gái nãy còn dễ nói chuyện lắm mà...
"Chuyện là kha, kha kha, không kha.... Về được."
"Không về được?" Giọng cô đều đều lặp lại khiến cục sắt sợ chết khiếp.
"Kha..."
Ngay lập tức Trần Nghi lạnh mặt: "Còn kha lần nữa tôi liền bước tới!"
Cục sắt ngậm miệng, từ trong miệng vang lên tiếng "Ặc ặc", như cổ họng được đổ đầy nước đang từ từ chảy xuống dưới mà nổi khí lên. Lát sau, nó chậm chạp nói:
"...Vì ta gấp rút cưỡng chế cô vào trong không gian của hệ thống, linh hồn cô đã hoàn toàn không thuộc về thế giới kia nữa rồi. Giờ cô chỉ có cách tiếp tục đi tiếp, đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ sẽ được trả về với thế giới cũ."
Trần Nghi bắt được điểm mấu chốt, hỏi lại: "Còn nếu không?"
"Thì sẽ..." Âm thanh cục sắt nhỏ dần.
"Tan biến."
"Ha..." Đột nhiên, Trần Nghi bật cười.
Trong trường hợp này, tiếng cười đặc biệt đến không đúng lúc, như ma như quỷ, lan ra khắp không gian không có điểm dừng. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tạo ra nó tới giờ, lần đầu tiên nó sinh ra loại cảm giác sợ hãi thuần túy sâu trong gan tủy. Cô gái này chỉ việc đứng đó mỉm cười thôi cũng khiến nó rùng mình, ở độ cong nơi khóe miệng kia sắc bén chứa dao, đang công kích thần kinh của nó. Trong đầu cục sắt vội vã kích hoạt cuốn sổ Nhân Mệnh, nó không tin mình lại làm ra sai lầm lớn này, rõ ràng đó giờ làm việc luôn cẩn trọng, vừa rồi cũng đã tra rất kĩ rồi mà!
Nhìn ngay vào bảng danh sách, dò hai chữ Trần Nghi, 22 tuổi, mệnh... Cục sắt chớp chớp mắt, dùng bàn tay cũng bằng sắt gõ gõ vào đầu mấy cái. Lại chớp mắt hai cái.
Gì vậy?
Mệnh, sao không nhìn ra?
Ánh mắt nó bỗng sáng lên, trong đầu lóe lên suy nghĩ dị thường.
Cô gái này, có vẻ không đơn giản nha.
Thấy cục sắt đột ngột im bặt đờ người hồi lâu, không biết từ lúc nào, Trần Nghi đã tiến đến đứng bên cạnh. Cục sắt hốt hoảng hét lên, tay lia lịa bấm tắt màn hình, chưa kịp lùi ra sau đã bị cô tóm lại. Trần Nghi nở nụ cười, vỗ nhẹ lên thân nó, phát ra những tiếng bộp bộp lớn.
"Ký chủ xinh đẹp bình tĩnh ha-ha, ta... ta là bắt nhầm người... nhưng không sao! Ta đảm bảo sẽ giúp đỡ cô hết mình để mau trở về với cuộc sống bình thường."
Thấy cô vẫn tiếp tục nhìn mình chằm chằm, như chuẩn bị đánh thêm, cục sắt vội nói tiếp:
"Ta còn có rất nhiều đãi ngộ đặc biệt, ta sẽ cho ký chủ miễn phí mua hàng ba lần tại Trang Chủ, còn tặng cả Ngôi sao may mắn cho cô nữa... cho nên, nên cô mau bỏ tay ra đi."
Cục sắt nói liên hồi mà không phát hiện ra bị lố cái gì đó. Gương mặt Trần Nghi dần giãn ra, cô buông tay thả cục sắt rớt từ trên không xuống, nó lăn lộn mấy vòng dưới đất, xong mới có thể hít thở bình thường. Trần Nghi khoanh tay trước ngực, dù tên này nói những thứ cô không hiểu, nhưng vừa rồi đã có nhiều sự bảo đảm của nó, cô cũng an tâm hơn.
Quan trọng là, cô cũng chưa muốn chết sớm.
"Nhớ lấy những lời ngươi nói."
Cục sắt ra dáng đứng dậy, nghe câu nhắc nhở của Trần Nghi mới cảm thấy mình vừa tự hố chết bản thân. Nhưng nó nghĩ, mình chỉ là nói miệng, tới lúc đó chỉ cần Trần Nghi nói tới, nó sẽ giả vờ như quên rồi đi.
Nhìn gương mặt đang nổi lên nét gian tà, tiếng khè khè từ loa phát ra khiến người ta rợn người. Trần Nghi chỉ biết lắc đầu.
Hệ thống toàn năng này, ngu hơn cô tưởng.
Sau khi khục khục vài tiếng lấy lại hình tượng, cục sắt nói về quy tắc cũng như những gì cô phải làm:
"Mỗi thế giới ký chủ sẽ xuyên đến một nhân vật trong đó, chỉ cần làm thật nhiều chuyện tốt để tích công đức, hoặc những chuyện hay tình tiết có ảnh hưởng tốt về sau. Tránh việc xen vào tuyến nhân vật xây dựng thế giới là nam nữ chính, cô hãy yên ổn làm nữ phụ bên lề đường giúp đỡ nhân loại, khi nào đạt đủ giá trị công đức theo yêu cầu sẽ qua ải." Giọng cục sắt đã lấy lại bình tĩnh, phát ra từng câu chuyên nghiệp.
"Rõ ràng hơn, làm sao để tích được công đức."
"Điều này không thể tiết lộ..." Trần Nghi vừa liếc mắt một cái, cục sắt lập tức không dám nói tiếp vế sau.
"...Thật ra ta có thể nói cho ngươi một chút, đó là hãy để ý vào mối quan hệ xung quanh ngươi. Ví dụ nếu xuyên thành bác sĩ, trong cuộc đời ngươi ở thế giới đó sẽ có nhiều chuyện xoay quanh tính mạng con người; nếu là ca sĩ, thì phải vận dụng tài năng để làm việc thiện, xây dựng hình ảnh tốt đẹp. Trường hợp bản thân ngươi đã mang thân phận kẻ xấu từ khi xuyên vào, thì phải nỗ lực hơn cải thiện mình, bù đắp lại những việc từ trước nguyên chủ đó đã gây ra."
"Ta có thể xuyên đến thời điểm nào?"
"Cái này không rõ ràng. Không gian và thời gian luôn có sai số, tùy vào vận may của cô." Giọng cục sắt nhẹ dần, hắn không dám làm phật lòng vị chủ tử đáng sợ này.
"Còn gì nữa không?" Thấy Trần Nghi không còn căng thẳng, cục sắt liền trở nên thoải mái hơn.
"Ngoài một tuyến nhiệm vụ chính còn có nhiệm vụ phụ, một tuyến nhiệm vụ ẩn giấu, nếu làm thì-"
"Nếu không làm thì sao?" Trần Nghi vội cắt ngang lời hệ thống.
Cục sắt nín họng: "Không làm thì... thôi"
"Nhưng nếu làm sẽ nhận được nhiều phần thưởng giúp ích cho thế giới sau.” Thấy Trần Nghi có vẻ không còn lọt tai lời nó nói nữa, cục sắt đành ôm đầu thở dài. Lần này nó tự rước ký chủ khó chơi vào nhà rồi.
"Vậy... chúng ta bắt đầu đi vào thế giới đầu tiên ha." Cục sắt cười cầu hoà, chuẩn bị khởi động màn hình thì nghe giọng Trần Nghi vang bên cạnh.
"Ngươi tên gì?"
Cục sắt bị giật mình. Sao bây giờ lại thân thiện hỏi tên vậy, nó có nên vui mừng không?
"Cứ gọi ta là hệ thống toàn năng phát minh vĩ đại của tương lai nhân loại mã số 100."
"Đầu sắt."
"...Hả?"
"Tên ngươi dài quá, gọi đầu sắt cho tiện."
Hệ thống chính thức tức nổ phổi, riêng chuyện này nó rất quyết liệt, sau một trận chiến kì kèo bắt Trần Nghi đổi tên cho mình, rốt cuộc cô đã chịu gọi bằng cái tên dễ nghe hơn:
"Đầu sắt 100."
Nghe xem, có giống vật phế liệu ngoài đường được đánh số sau khi thu gom không?
Nó không còn gì để nói nữa, mặc kệ ký chủ đang cười khinh bên cạnh.
Khởi động hệ thống, Trần Nghi lần nữa rơi vào khoảng không trắng xoá, cơ thể như bị lực hút kéo vào nơi khác. Tầm mắt mờ dần, vài giây sau cô liền thiếp đi.