La Kì quốc-kinh thành.
Sinh thần thọ yến của thiên tử hoàng để quốc gần kế, khác với mọi năm gần đây, không khí cả một vương quốc nhộn nhịp, tưng bừng hẳn lên. Phố xá tấp nập nhân dân bá tánh qua lại, các hàng quán nhỏ chỉnh chu xếp ở hai hàng bên đường. Các phụ nhân xúm tụ lại một chỗ buôn chuyện phiếm với nhau.
"Hôm nay La Kì quốc chúng ta có dịp được tiếp đón thánh nữ U Cốc đó! Đúng là may mắn a". Một phu nhân lên tiếng.
"Nghe nói thánh nữ này bị hủy dung nhan hay sao đó! Nàng luôn luôn đeo mạn che mặt!".
"Không những vậy, hình như nàng còn bị mù nữa".
"Đúng là đáng tiếc a. Nữ nhân xem dung mạo làm đầu, nay nàng cũng chẳng có cái gì để hút người...".
"Không có dung mạo nhưng cũng có năng lực, nàng từ nhỏ đã được tiên nhân chỉ dạy từ lúc năm tuổi. Hiện tại đến bây giờ nàng cái gì cũng chính là am hiểu".
Hai đám người cứ đứng nép lại nói chuyện phiếm, không lâu sau thì một cỗ kiệu sa hoa đi đến từ đầu phố, lấp ló màn che lụa mỏng bay phấp phới trong gió xuân mát. Hào công công đi đầu, chính là người thân cận hoàng đế đích thân đưa nàng đến cửa cung.
"Thánh nữ vạn tuế!!". Các hộ dân xếp thành hàng dài song song hai bên đường, miệng không ngừng hô.
Người bên trong kiệu không có phản ứng gì nhiều, bàn tay nhỏ với làn da trắng trẻo nhấc lên màn che, tay vẫy vài cái như cảm tạ. Sau đó cửa cung dần dần ló hiện ra, Hào công công đưa ra tấm lệnh bài chỉ dành riêng cho khách nhân, sau đó vẩy lên phất trần đi vào trong.
"Thánh nữ, đã đến trong cung nên không tiện ngồi kiệu lớn, Hoàng thượng đã lệnh mang 'quý trượng' đến". Sau đó ông đưa tay ra, cúi người nói. "Mời thánh nữ".
Gió không biết từ đâu thổi đến, màn che kiệu bay vút lên một cái. Thân ảnh nhỏ xinh hiện ra, thánh nữ khoác lên mình bộ y phục Liên Tâm trang lấp lánh pha trộn giữa hai màu vải trắng và vàng kim, trên búi tóc đen nhánh được búi lên trên đỉnh đầu là bộ trâm vàng nặng trịch đính hạt ngọc lưu ly phản quang. Trên khuôn mặt đáng lẽ phải phân trần của nàng thánh nữ này lại là bị che lấp kĩ càng. Thu ba được bao bọc bởi bạch lăng, từ phần mũi trở xuống được che bởi mạn che mặt nhìn mỏng nhưng dày.
Trong lúc thánh nữ đi đến Dưỡng Tâm điện, nơi tổ chức thọ yến sinh thần thì các quan thần, hoàng tử, công chúa đều đã đến đầy đủ. Hoàng đế, thái hậu và hoàng hậu ngồi ở trên cao vị trí đầu. Các phu nhân mệnh phụ triều đình và các quan thần ngồi ở hàng cuối, đương nhiên là các con, họ hàng của hoàng đế sẽ ngồi ở sườn bên cạnh, để chỗ đầu thường lệ là cho khách quý.
"Thánh nữ vẫn chưa đến?". Thấy một lúc lâu vẫn chưa thấy người đâu, hoàng đế hỏi thái giám.
"Dạ, thánh nữ đã gần đến rồi ạ! Chưa đến nửa khắc sau liền đến". Thái giám nhỏ giọng, nói.
Lần này thánh nữ đến là một vinh dự lớn lao, trong suốt ba năm mời gọi thì thánh nữ lại không có đến, năm nay hoàng đế đúng qua ngũ tuần, cũng không rõ lí do vì sao đột nhiên người tới, nhưng dù sao cũng phải đón tiếp chu đáo, long trọng hơn mọi năm trước.
"Thánh nữ đến...!!". Hào công công nói lớn.
Mọi người nhanh chóng đứng dậy hành lễ tiết, vừa mới nhún người, chưa kịp nói gì thì thánh nữ đã phẩy ống tay áo, ý tứ bảo không cần 'hô to gọi lớn'. Hoàng đế cũng hơi hoang mang, song cũng không khó chịu gì, nhàn nhạt cho mọi người ngồi xuống.
Thánh nữ cũng không bận tâm nhiều với ánh mắt thăm dò kì dị từ người ngoài, ngồi xuống nệm êm, chỉnh lại mạn che mặt rồi mới cất giọng. "Hôm nay bổn thánh nữ đến đây thay cho toàn thể U Cốc dâng quà!". Giọng nói của nàng rất êm tai, trong trẻo như không quá cao, không trầm cũng không thấp,nghe có cảm giác an bình đến lạ.
"Thánh nữ khách sáo rồi! Bản cung thay mặt cảm tạ". Hoàng hậu đáp lại thay, cầm chén rượu hướng nàng mời.
Thánh nữ gật đầu nhẹ một cái, phất tay cho cung tì mang bọc quà lên. "Cũng không có gì lớn lao, hi vọng bệ hạ sẽ thích". Sau đó mới nâng rượu lên uống.
Hào công công đứng ở dưới nhanh tay nhận lấy, lui về chỗ cũ. Ca nhạc cũng từ đây mà bắt đầu diễn ra. Quả nhiên trong lúc thánh nữ đang 'ngồi xem như không xem', một số người bắt đầu thì thầm to nhỏ bàn luận về dung mạo của nàng.
"Thánh nữ này đúng là bí hiểm! Có cần phải che cả khuôn mặt như vậy hay không? Ai chả biết là nàng xấu? Che làm gì cho mệt!". Lương chiêu nghi che miệng chê cười.
"Ta thấy hình như thánh nữ này là giả thì đúng hơn! Cho dù có cùng một cái dung mạo xấu xí, nhưng lại là cách ăn mặc không giống nhau". Huệ tiệp dư cũng góp vui.
"Đúng thật nha! Thánh nữ mà chúng ta nghe liền lạ ăn mặc giản dị đơn sơ, chưa bao giờ mặc những bộ phục trang quý giá ngàn vàng đâu. Còn thánh nữ này lại khác, nhìn xem kìa! Trang phục kim tuyến ngân tơ thượng hạng, vải lụa nhìn biết là dệt thủ công, có cả chỉ vàng thuê kia nữa".
Các vị phi tần này vốn lắm mồm. mấy người xung quanh cũng không dám nói lại làm gì. Thánh nữ tuy ngồi ở đằng xa nhưng ngũ quan vốn nhạy bén, nuốt xuống miếng nho, châm biếm cất lời. "Xin hỏi hoàng đế bệ hạ, trong Dưỡng Tâm điện này cũng bệ hạ ngài có nuôi vẹt hay sao? Bổn thánh nữ cảm nhận thấy được hơn hai con vẹt đang kêu ca, nghe thực điếc tai làm sao a".
Không ngoài dự liệu, hoàng đế bệ hạ và cả đám phi tần đang thì thầm to nhỏ với nhau liền thất kinh vài giây. Thái hậu và hoàng hậu nhìn nhau, âm thầm nghĩ vị thánh nữ này không đơn giản!
"Sao lại không nghe thấy gì nữa nhỉ? Hay là bổn thánh nữ nhầm lẫn đi? Làm phiền bệ hạ rồi". Thánh nữ làm động tác vểnh tai lên nghe, sau cùng không có tiếng gì nữa thì mới 'tự mình trả lời cho mình' hiểu.
Hoàng đế cũng không biết nói thế nào, bèn lựa chuyện hỏi. ".....Không biết thánh nữ tên là gì?". Câu hỏi này nói ra nghe có vẻ rất quái đản, những cũng là bất đắc dĩ mới nói ra.
Thánh nữ được hỏi hơi dừng lại động tác bóc nho xanh, cách mạn che mặt mím môi một chút rồi nói. "Bổn thánh nữ tên là...Mộc Nguyệt Sênh!".
Mộc Nguyệt Sênh? Hoàng đế vuốt chùm râu lúm khúm trên cằm suy tư, lát sau cười ha hả. "Đúng là cái tên hay, hiếm khi trẫm mới nghe được một cái tên như vậy!".
"Bệ hạ quá khen, tên này xuất phát từ sư phụ của bổn thánh nữ". Mộc Nguyệt Sênh nói ra luôn nguồn gốc.
Sư phụ? Không phải tên của con cái là do phụ mẫu đặt cho hay sao? Bất quá cũng không hỏi được nhiều chuyện như vậy, bữa tiệc rộn rã mà tẻ nhạt cứ diễn ra cho đến khi mặt trời khuất đi.
Quan thần, khách khứa cùng các hoàng tử công chúa đã thối lui trở về. Hoàng thượng trở về điện chính phê duyệt tấu chương, thái hậu về trở lại Vĩnh Thọ cung niệm phật, duy chỉ còn hoàng hậu ở lại sắp xếp việc.
"Thánh nữ hãy ở lại đây vài ngày. Bản cung đã cho người dọn dẹp qua Đông Thành viện rồi, thánh nữ liền có thể thu thập đồ qua đó nghỉ ngơi". Hoàng hậu thân thiện nói.
"Đã làm phiền hoàng hậu nương nương, bổn thánh nữ xin về trước". Mộc Nguyệt Sênh cũng không nói nhiều, xoay người rời đi.