Chương 2: Mục đích chân chính, rõ ràng.

1602 Words
Đông Thành viện. Mộc Nguyệt Sênh vốn thích yên tĩnh, vừa về cung điện là đã cho người lui ra ngoài. Các nha hoàn cũng rất khó xử, thánh nữ là khách quý, nếu bọn họ không hầu hạ chu toàn thì cái mạng nhỏ này của bọn họ chớp nhoáng sẽ bay đi mà không bao giờ qua lại. "Lui xuống đi, bổn thánh nữ tự làm được". Mộc Nguyệt Sênh phất tay cho lui. "Nhớ chuẩn bị thêm nước nóng, bổn thánh nữ muốn tắm rửa". Nàng không quên dặn dò. "Dạ vâng". Các nha hoàn nghe lệnh rồi chậm chạp rời đi, không quên đóng lại cửa gỗ. "Đúng là phiền phức, bạch lăng sư phụ đưa cho cũng bị nhàu hết rồi đây". Mộc Nguyệt Sênh tháo xuống bạch lăng trên mắt và mạn che mặt. Không như những lời dị nghị của mấy vị phi tần kia. Khuôn mặt này của nàng tuy là có một vết bớt hình cánh hoa đào ở bên phải má nhưng nó lại càng tô điểm, khiến cho đẹp càng thêm đẹp. Thu ba của Mộc Nguyệt Sênh không bị mù, có màu xanh ngọc biển, không giống với mắt của người thường. Làn da trắng nõn, mày liễu mảnh, đôi môi không đánh son mà cũng đỏ hồng,....với dung nhan này của nàng thì so sánh với hoa mẫu đơn dĩ nhiên là hơn gấp vạn lần. Cũng chỉ có thể khiến người khác mê mẩn, bình phẩm được một câu duy nhất: 'bế nguyệt tu hoa'. Mộc Nguyệt Sênh không để tâm tới dung mạo của chính bản thân mình, đeo mấy thứ này là do ý kiến của sư phụ nàng mà thôi.  Sư phụ có nói, nàng là tiên nhân với sứ mệnh cao cả được đày xuống trần gian để cứu vớt chúng sinh, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác này của nàng không thể để cho người khác nhìn thấy được. Vì vậy cho nên đành làm theo lời nói của sư phụ, tìm cách che đi. Tháo xuống được búi tóc và bộ trâm cài đầu nặng trĩu, Mộc Nguyệt Sênh cũng nhanh chóng cởi phục trang rườm rà này ra. Bộ y phục này cũng từ sư phụ bắt nàng mặc lên, nàng cư nhiên là chỉ muốn mặc bạch y đơn giản. Lại là câu nói muôn thuở của sư phụ : "Con là thánh nữ, diện kiến với cả một vương quốc thì cần phải đúng mực, đúng thân phận". "Thánh nữ, nước ấm đã được chuẩn bị xong rồi ạ!". Cung nhân nghe thấy động tĩnh, không dám đi vào, chỉ đứng ở cửa thông báo. "Ừm, các ngươi đổi bộ y phục khác đi. Bổn thánh nữ không thích kiểu dáng này, chọn bộ nào đơn giản hơn chút". Mộc Nguyệt Sênh đứng dậy, hướng tịnh phòng đằng sau lưng mà đi. Ngâm mình trong dục đoàn, Mộc Nguyệt Sênh mệt mỏi dựa vào thành bồn, nghĩ lại vài kí ức hồi xưa, lại không nhịn được truyền âm cho sư phụ Mộc Cơ của nàng. -Sư phụ, đồ nhi có cái này muốn nói-. Tuy truyền âm không ai nghe thấy, nhưng nàng vẫn nói rất nhỏ. Đầu dây bên kia một lúc sau mới có hồi âm, Mộc Cơ giọng trầm lên tiêng. -Ân? Không phải ta nói với con là nên nghỉ sớm hay sao? Loại canh giờ này còn đi ngâm bồn?- Mộc Nguyệt Sênh không trả lời câu hỏi này, trầm ngâm do dự một lúc lâu rồi mới nói. -Con thật sự phải gả đi hay sao?- Mộc Cơ xem chừng cũng bị hoang mang với câu hỏi bất thình lình này của nàng, tuy bà đã chăm sóc nàng một thời gian. -Ân, con bắt buộc phải gả đi, đây là sứ mệnh của con- -Nhưng là con không thể có 'tình yêu', như vậy khác nào là làm tổn hại đến cả hai bên chứ?-. Mộc Nguyệt Sênh khó nhọc cất tiếng. -Loại chuyện này sư phụ ta đây cũng không thể nhắm chắc được. Đây cũng là bất đắc dĩ, ta cũng không muốn gả con đi nơi xa-. Mộc Cơ thở dài. -Vậy nếu con hoàn thành sứ mệnh rồi, liền là có thể hòa ly đi?-. -Có thể....Nguyệt Sênh, con phải biết điều này! Cho dù có là sứ mệnh đi nữa, con cũng có quyền được 'yêu', được sống với con người thật của con. Cái gọi là sứ mệnh tiền kiếp, làm xong nó liền có thể bỏ qua ở phía sau!-. Mộc Cơ khuyên nhủ. -Dạ vâng, đồ nhi đã rõ rồi ạ!-. Mộc Nguyệt Sênh lề mề lên tiếng. -Ừ, con cũng nên đi nghỉ sớm đi. Ngày mai không dễ dàng gì đâu-. ***Sáng hôm sau. *** Thức dậy sau một giấc ngủ không mấy an lành, Mộc Nguyệt Sênh vừa dậy là đã bắt đầu luyện tập chân khí. Nói là tu luyện chân khí thôi, mà nó cũng giúp ích cho việc bình ổn tâm tình bất ổn của nàng. Nghĩ đến nhiệm vụ khó khăn của bản thân, Mộc Nguyệt Sênh không nhịn được muốn bỏ cuộc. "Thánh nữ đã tỉnh? Nô tì vào trang điểm cho người". Nha hoàn đứng ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi. Thầm cảm thán vị thánh nữ này dậy cũng thật sớm, bây giờ mới là canh giờ dần. Mộc Nguyệt Sênh mở mắt, khoác ngoại bào xuống giường, cất giọng. "Vào đi, đặt đồ liền bàn là được. Bổn thánh nữ tự có thể làm". "Dạ vâng. Hoàng hậu nương nương có cho mời người đến Mẫu Đơn cung". Nha hoàn truyền lại lời. Mới sáng sớm mà đã cho gọi rồi sao? Mộc Nguyệt Sênh nhướng mày liễu. Vậy cũng tốt, nàng muốn nhanh chóng làm cho xong việc để còn trở về, tránh làm nhiễu loạn cuộc sống ở nơi đây. "Ân, dùng xong bữa ăn bổn thánh nữ sẽ qua đó". Có vẻ như cung nữ đã hiểu được ý của nàng, chọn ra bộ y phục tối màu hơn so với bộ hôm qua. Lấy trắng sen tâm liên làm chủ đạo, dưới chân váy là họa tiết chỉ thêu màu xanh biển mát mẻ gợn sóng, ngoài ra cũng không còn gì đặc biệt khác. Mộc Nguyệt Sênh không búi tóc vểnh cao lên mà là vấn lên một nửa, còn lại để xõa. Bộ trâm cũng chỉ có hai cái cài đầu tua rua tương tự, hoa tai ngọc không quá chói lóa. Hảo, hợp ý nàng! ***Mẫu Đơn cung.  *** "Thánh nữ vẫn chưa dậy à?". Hoàng hậu chỉnh lại hộ giáp bằng vàng, uy nghiêm nói. Ma ma ở bên cạnh đáp. "Dạ bẩm, thánh nữ đã dậy luyện chân khí từ giờ dần rồi ạ, hiện tại đang trên đường đến". "Ồ? Chắc nàng cũng ăn vội vàng, kêu ngự thiện phòng chuẩn bị thêm nhiều bánh chút, cả trà thượng hạng nữa". Hoàng hậu hơi ngạc nhiên, canh giờ này hoàng đế chưa chắc đã dậy để thượng triều đâu a. "Lão nô đi ngay". Ma ma đâu dám chậm trễ, nói xong liền đi khỏi. Hoàng hậu ngả lưng vào ghế phía sau, âm thầm suy nghĩ. Thánh nữ đến ắt hẳn là có mục đích chân chính, đến đưa quà thôi thì đâu cần đến mức này? Xem ra, là do thánh nữ tiền nhiệm, tức sư phụ của thánh nữ hiện tại kêu nàng đi có việc thật rồi. "Đã để hoàng hậu nương nương đợi lâu, thất lễ rồi". Mộc Nguyệt Sênh từ tốn đi vào, cúi người nói. "Thánh nữ không cần lễ tiết, an tọa". Hoàng hậu lấy làm lạ, sao không có người thông truyền nhỉ? Không nghĩ đến cái này, bà liền nhân cơ hội đánh giá Mộc Nguyệt Sênh một phen. Khí chất của Mộc Nguyệt Sênh khác với những người bà từng gặp. Tao nhã mà uyển chuyển, khí phách không tầm thường chút nào. Hơn nữa bà lại không cảm nhận được tu vi của Mộc Nguyệt Sênh, cho thấy được tu vi của nàng rất cao. Lại nhìn bộ phục trang nàng mặc hôm nay, không có chói mắt như ngày hôm qua, chỉ là bộ y phục ngang bằng với các cung nữ cũng nên. "Không biết hoàng hậu nương nương tìm bổn thánh nữ là có chuyện gì?". Mộc Nguyệt Sênh cảm nhận được ánh mắt thăm dò của hoàng hậu, song không nói mà hỏi thẳng. "À, bản cung lúc trước cũng đã nhận được thư từ thánh nữ tiền nhiệm, thánh nữ đã có nghe nói qua?". Hoàng hậu đảo mắt qua nơi khác, hòa hoãn nói. Chuyện cưới gả đó ư? Mộc Nguyệt Sênh mím môi, nói. "Đã có nghe. Bổn thánh nữ cũng là được sư phụ thẳng thắn nói ra, cũng là chuyện đại sự, cũng không thấy làm trái". "Ra là vậy!". Hoàng hậu gật đầu. "Bản cung cũng không muốn ép buộc hôn nhân của người khác. Nhưng đây là chuyện hệ trọng, hi vọng hai bên sẽ có thể an bình mà qua". Mộc Nguyệt Sênh im lặng không nói. Trong lòng thầm nghĩ biết vậy đã không đến đây rồi! Phiền phức quá đi a. Lại còn phải hỏi chuyện cưới hỏi, rồi đưa sinh lễ đến, quá mức rườm rà! Hoàng hậu thấy biểu tình hơi khó chịu của nàng, không miễn cưỡng mà nói sâu thêm. "Vậy...không biết đối tượng, loại người thánh nữ thích là như thế nào?".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD