Mộc Nguyệt Sênh lại chưa có nghĩ đến vấn đề này. Thích thể loại người nào ư? Nàng cũng đâu có biết chứ! Thôi thì nói đại ra vậy. "Không quá đáng, như thế nào là tùy vào hoàng hậu nương nương". Hơn nữa hoàng hậu cũng biết suy tính, nàng là thánh nữ thì sao có thể gả cho loại người không ra gì được đây. Há chẳng phải làm ô nhục cả một triều đại đất nước hay sao?
"Vậy nghe theo thánh nữ đi. Bản cung sẽ chọn ra một vị hoàng tử thích hợp nhất!". Hoàng hậu nhìn sắc mặt không bận tâm gì của nàng, chậm rãi trả lời.
"Làm phiền hoàng hậu nương nương rồi. Bổn thánh nữ còn có việc, xin đi trước". Mộc Nguyệt Sênh cũng không nán lại lâu, bàn xong việc liền đứng dậy rời đi.
Hoàng hậu âm thầm than ngắn thở dài. Vị thánh nữ này đúng là tùy ý, nói là liên giao giữa U Cốc vực và La Kì quốc, nhưng mà cũng là chuyện đại sự cả một đời người! Không lẽ thánh nữ làm xong việc liền rời đi khỏi? Ây da, vậy thì bà mất đi một cô con dâu xuất chúng rồi!
"Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng triệu kiến người ạ!". Hào công công hấp tấp chạy tới.
"Sao rồi? Không đồng ý à?". Hoàng hậu nhìn xuống chân váy, hỏi dò.
"Nô tài cũng không rõ, xem chừng là hoàng thượng bó tay rồi nên mới truyền hoàng hậu nương nương qua đó". Hào công công lau mồ hôi trên trán.
"Chuẩn bị nghi giá, bản cung sẽ qua ngay bây giờ".
Ngự Hoa viên.
Huệ tiệp dư và Lương chiêu nghi đang cùng nhau tản bộ ngắm hoa, thấy từ xa phượng giá đang hướng Dưỡng Tâm điện mà đi, không khỏi thấy làm lạ.
"Lương muội muội nghĩ xem, không chừng là về chuyện của thánh nữ nên mới hội tụ cả hoàng hậu nương nương đến đó". Huệ tiệp dư nhìn hoa đang nở, nói một cách ẩn dụ.
"Thánh nữ đó thì được cái gì hay ho đâu? Dung mạo chẳng có, được cái tài năng là cùng!". Lương chiêu nghi 'xì' một tiếng coi thường.
"Không biết là hoàng thượng sẽ chọn ra vị hoàng tử nào đây? Có thể là nhi tử của Lương muội muội cũng không chừng". Huệ tiệp dư cười che miệng.
"Huệ tỷ tỷ nói quá, muội muội lại nghĩ có thể là thất hoàng tử của tỷ tỷ thì sao?". Lương chiêu nghi khóe miệng giật giật.
".....Tốt nhất là để qua một bên đi. Dù sao cũng không phải là loại chuyện để ta và Lương muội muội bàn tán lung tung". Huệ chiêu nghi phẩy chiết phiến.
Còn không phải là cô là người khơi mào trước hay sao? Lương chiêu nghi nghĩ thầm. Bất quá đúng thật là không nên bàn tán, tai mắt ở hoàng cung này không ít ỏi gì, lỡ đâu vào tai thái hậu, hoàng đế hay hoàng hậu thì cũng là toi đời không xong.
Dưỡng Tâm điện.
Hoàng đế mặc nguyên long bào hồi thượng triều, tay vuốt chùm râu lún phún trên cằm, mắt nheo nheo nhìn mấy vị hoàng tử đang ngồi bên dưới. Thái hậu, hoàng hậu và ngay cả ông cũng tự nghĩ đến được, liệu trước được sự việc này, chuyện cưới gả cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Thánh nữ tiền nhiệm mười năm trước đã từng đến đây, nói cho ông về những dự liệu mà Mộc Cơ bà phán đoán ra được. Mộc Cơ chiếm được lòng người, tài năng thiên bẩm phán đoán được tương lai sau này, ngay cả tiên đế còn phải thán phục, huống chi là ông?
Nhớ Mộc Cơ thánh nữ từng nói một câu, câu nói làm ông phải thấp thỏm không yên trong những năm gần đây. "Tai họa xuống La Kì quốc này không ai có thể chống đỡ được, cho dù là thánh nhân giáng trần từ trên trời cao! Tuy vậy, đệ tử của bổn thánh nữ lại có mệnh tốt, tuy không hóa giải được mầm họa những cũng có thể giúp bình định dân chúng không ít".
Kể từ lời nói đó trở đi, ông liền tìm ra rất nhiều cách nghĩ để đối phó, sợ rằng thánh nữ mới này sẽ đưa ra cái điều kiện gì khó khăn. Giờ thì lại là do Mộc Cơ quyết định đưa ra chuyện định thân, đã đến bước đường cùng rồi, sao ông có thể từ chối được nữa?
"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã đến rồi ạ!". Hào công công nói vọng vào.
"Truyền!". Hoàng đế thở hắt ra một hơi, cuối cùng vị cứu tinh của ông cũng đã đến rồi!
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!". Hoàng hậu cúi người hành lễ.
Các hoàng tử lấy đạo hiếu làm trọng, hoàng hậu vừa mới cất xong lời liền là hành lễ tiết con cái. "Chúng nhi thần thỉnh an mẫu hậu!'.
Hoàng hậu 'Ừ' một tiếng, hoàng thượng không cần nói là bà đã đến ghế bên cạnh thiên tử ông ngồi xuống nhàn nhã.
Hoàng hậu nhìn qua một lượt, thấy hầu như vẻ mặt của các vị hoàng tử đều là 'ta không cam lòng', 'đừng có mà mơ' thì âm thầm ai oán, song cũng không biểu lộ ra mặt, ho gượng một cái rồi nói. "Bản cung biết các con tuổi đã không còn nhỏ, đều đã qua cập kê rồi. Tuy rằng đây là mối hôn sự bắt buộc, nhưng biết đâu nó cũng có thể nảy sinh thì sao?". Nói xong, bà quay qua nhìn đại hoàng tử, hỏi. "Vậy đại hoàng tử nghĩ như thế nào?".
Tự nhiên bị hỏi bất thình lình như thế, đại hoàng tử không khỏi có chút hoang mang, lưỡng lự một hồi mới cất tiếng nói. "Tuy việc này giúp ích cho La Kì quốc chúng ta, nhưng mà...nhi thần không dám mạo hiểm đối với loại chuyện này".
"Như thế nào gọi là mạo hiểm? Đại hoàng tử có vẻ hơi lo sợ quá rồi a". Mộc Nguyệt Sênh hình như đã nghe thấy hết từ lâu, ở một góc cột làm nền hiện ra.
"...Thánh nữ từ khi nào mà đến?! Ngược lại chúng ta không có phát hiện ra!". Hoàng đế ngạc nhiên trố mắt.
"Từ lúc từ Mẫu Đơn cung đi ra. Bổn thánh nữ không nghĩ đến làm kinh sợ bệ hạ, hoàng hậu nương nương và các vị hoàng tử đâu". Mộc Nguyệt Sênh nhún vai, đưa tay lên chỉnh lại bạch lăng bao quanh thu ba.
"Cũng do tu vi của thánh nữ bí hiểm quá nên bọn ta không nhận ra". Nhị hoàng tử hòa hoãn nói.
"Không dám thừa nhận, tu vi của bổn thánh nữ không thâm hậu gì đến mức đó để mà so sánh với các vị hoàng tử thiên phú dị bẩm ở đây!". Mộc Nguyệt Sênh thâm trầm cười lạnh, do nàng đeo mặt che mặt nên không ai nhìn thấy.
"Thánh nữ nói quá rồi, bọn ta sao ám vượt mặt thánh nữ người đâu chứ?". Tam hoàng tử nhanh nhẹn lên tiếng giảng hòa.