Mộc Nguyệt Sênh cũng không có ý định chấp nhất về loại chuyện này, nàng cũng không phải là loại người 'được bước lấn tới' cho nên sự việc này có thể bỏ qua. Hơn nữa mồm mép của mấy người kia không linh hoạt bằng nàng.
Chuyện hôn sự này, nói đúng hơn là một cuộc 'giao dịch', chỉ quan trọng và chú tâm nhất ở việc thành hay bại. Còn đâu là phụ thuộc vào đối phương mà thôi. Mà nàng cảm thấy được như thế nào, gả cho loại người nào đều cũng không quá khiến nàng phải lưu tâm. Tốt nhất là dựa trên ý kiến của La Kì quốc đi!
"Bổn thánh nữ cũng không muốn làm gánh nặng ở đây, làm không khí ngưng trệ, như thế nào thì là do các vị quyết định! Đi trước". Mộc Nguyệt Sênh nhận thấy không gian bất ổn, biết thừa nàng làm cho mấy người họ hoang mang, vì vậy chọn cách rời khỏi. Nàng cũng đã nói, quyết định như nào là tùy.
Quả nhiên, sau khi nàng rời đi thì đại điện như được cấp thêm hơi, không khí ngưng trệ ban đầu dần dần thả lỏng. Hoàng đế cũng chẳng biết làm thế nào, quay qua nhìn hoàng hậu, hai người tìm cách thuyết phục một trong những vị hoàng tử.
Mộc Nguyệt Sênh không trở về điện mà đi dạo một vòng hoàng cung. Trời trong lành, chẳng lẽ nàng lại làm lười bỏ lỡ? Trong cung nhìn nguy nga vậy thôi chứ thực chất ẩn chứa sâu bên trong là một cạm bẫy khó lường, không cẩn thận, một cái lơ là thì mất mạng như chơi. Nàng cũng nên đi xem thôi, dù gì thì sắp tới đây nàng cũng phải đối diện với trốn cung điện này một quãng thời gian dài.
"Đây là thánh nữ à?". Một giọng nói thánh thót như chuông vang trong trẻo vang lên, Mộc Nguyệt Sênh quay lưng lại, dùng thiên nhãn nhìn thấu qua.
"Công chúa a, người không được chạy lung tung như vậy!". Một cung nữ hối hả từ đằng sau chạy đến.
Ra là một vị công chúa. Mộc Nguyệt Sênh nghĩ thầm, nói là mắt không nhìn thấy nên tất nhiên là phải giả như mình bị mù rồi, bất quá nên thành thục một chút. "Tham kiến công chúa, ta là thánh nữ U Cốc, tên húy Mộc Nguyệt Sênh".
"A? Thánh nữ an!". Cung nữ nhìn lên thì hơi luống cuống, vội vàng quỳ xuống thỉnh an nàng.
"Đứng lên đi". Nói đoạn nàng hướng vị công chúa như chào hỏi. Công chúa nhỏ nhìn thấy được, bèn chạy lon ton đến chỗ của nàng, vui tươi nói. "Tỷ là thánh nữ hả? Muội tên là Lưu Thiển Nga, thập ngũ công chúa của La Kì quốc!".
"Thập ngũ công chúa, ngoài trời cũng không quá ấm áp, nên mặc áo choàng tránh nhiễm lạnh". Cung nữ đưa đến áo choàng mai tuyết, định khoác lên cho thập ngũ công chúa liền bị nàng cản lại. "Đưa đây, bổn thánh nữ mặc cho".
Cung nữ e dè đưa tới, Mộc Nguyệt Sênh cho nàng ta lui, nàng có thể trông được tiểu hài tử này. Lại không có khoác áo choàng lên mà lại là đưa lên chóp mũi cách màn che mà ngửi, Mộc Nguyệt Sênh hơi nhíu mày, giọng hòa nhã hỏi Lưu Thiển Nga. "Thập ngũ công chúa, áo choàng này là từ đâu đến? Bổn thánh nữ thấy chất vải khá ấm nên định đến tú phường xem thử".
"Nga? Hình như là An tần nương nương sai người mang đến cho ta á! Mẫu phi nói áo choàng này mặc rất ấm". Lưu Thiển Nga ngơ ngác trả lời.
"Vậy...công chúa cho thánh nữ mượn về xem xét một chút nhé?". Mộc Nguyệt Sênh gấp đôi lại áo choàng, hỏi.
"Hảo! Tất nhiên là được nga, không thành vấn đề". Lưu Thiển Nga nắm ống tay áo của Mộc Nguyệt Sênh, giọng xin xỏ nói. "Thánh nữ tỷ tỷ dẫn muội đi chơi đi a, ta suốt ngày ở trong điện chán muốn chết".
Ngươi chán chẳng lẽ bổn thánh nữ lại không chán? Mộc Nguyệt Sênh cầm tay nhỏ của Lưu Thiển Nga, gật đầu nói. "Ân".
"Mà thánh nữ tỷ tỷ, sao tỷ bịt kín mít lại mặt thế kia? Thu ba bị bịt như vậy mà vẫn có thể nhìn thấy đường á?". Giọng Lưu Thiển Nga có chút ngây thơ pha lẫn nghi vấn.
"Không có là cái gì, bị bệnh nên mới che lại thôi. Lâu năm liền là quen thói, thập ngũ công chúa không cần lưu tâm". Mộc Nguyệt Sênh không cảm thấy khuôn mặt này của nàng có chút dọa người chút nào, đâu phải là cái gì dị biến đâu?
Mộc Nguyệt Sênh dẫn Lưu Thiển Nga đi quanh một vòng hoàng cung, trên đường đi không ít đoàn người cúi gập người thỉnh an, nàng cũng không rảnh gì mà miễn lễ, liền như vậy mà đi qua. Bầu trời hửng sáng cũng bắt đầu tối lại, bình minh lặng lẽ xuất hiện, Mộc Nguyệt Sênh đưa Lưu Thiển Nga cho cung nữ phụ trách gần đó rồi trở về điện nghỉ ngơi.
Đột nhiên cảm giác được đầu choáng một cái, Mộc Nguyệt Sênh vịn lấy bức tường gần đó để giữ thăng bằng. Này, có thể cho nàng biết cái gì đang xảy ra không a? Vì cái gì nàng vẫn còn đang rất bình thường! Sao lại choáng váng đầu óc là như nào?!
Trong đầu chớp nhoáng một hình ảnh, Mộc Nguyệt Sênh lại đau càng thêm đau, thấy đằng trước mặt là hàng tre rậm rạp, không ngần ngại chạy qua chỗ đó ẩn nấp. Hồi ở U Cốc nàng có bị đau đầu vài lần, sau đó lăn đùng ra sốt, cách đây chưa đầy một tháng liền bị lại là như thế nào? Mà ngay ca Mộc Cơ su phụ của nàng cũng không biết được nguyên do!
-Nguyệt Sênh? Con lại đau đầu à?-Mộc Cơ hỏi vọng tới.
-.....Ha...Dạ? Sư phụ- Mộc Nguyệt Sênh ngồi bệt xuống dưới đất, dựa người vào hàng cây trúc bị gió thổi xào xạc phía sau, nàng khó khăn trả lời.
-Trước hết con đừng vội, gắng luyện chân khí đi!- Mộc Cơ nói nhanh.
-Vâng....- Mộc Nguyệt Sênh nhanh chóng làm theo.
Không hiểu tại sao lần này chứng đau đầu của nàng dữ dội hơn hẳn, mấy lần trước luyện chân khí liền thuyên giảm, bây giờ lại là càng luyện càng đau thêm! Đầu nàng nóng lên từng hồi, dần dần qua nửa khắc canh giờ liền muốn nổ tung.
"A!". Hai tay ôm đầu, Mộc Nguyệt Sênh cảm giác sinh khí bị rút cạn đi sạch sành sanh, bây giờ ngay cả đứng dậy nàng cũng không làm nổi.
-Nguyệt Sênh..Mộc Nguyệt Sênh!...- Mộc Cơ cố gắng gọi nàng nhưng lại không có phản hồi nào, gọi hai lần liền bị đứt quãng, im bặt.
"Ngươi cái hảo hài tử a! Đi đâu mà khiến cả cái phủ này đi tìm".
"Đúng là ô nhục mà! Ngươi biết thừa chính bản thân là điềm xấu dị tật còn đi ra ngoài! Dọa biết bao nhiêu người rồi?!".
"Nếu như không phải thánh nữ thu nhận ngươi làm đồ đệ thì đừng mơ bản thân ngươi còn đứng được ở chỗ này! Cút về gốc cây ngay".