Chương 5: Kí ức bị mất?!(1).

1246 Words
Trong lúc trời đất quay cuồng ấy, Mộc Nguyệt Sênh nhận được rất nhiều thứ hình ảnh lờ mờ khác nhau. Lý trí còn sót lại được đôi chút nên nàng mới tiếp thu được. Có lẽ  đấy là kí ức hồi nhỏ nàng bị mất khi gặp trục trặc lôi kiếp tăng tu vi lên nguyên anh sơ kì. Thảm nào nàng chỉ còn nhớ được những sự việc đã xảy ra khi nàng được sư phụ dạy tu vi khi lên bảy tuổi, mà lúc đó nàng cũng chỉ có mỗi một người thân là sư phụ Mộc Cơ. (...) "Mộc Nguyệt Sênh! Ngươi gan to bằng trời rồi. Dám liền tay đánh muội muội của ngươi?!". Một phụ nhân mặc cung trang sa hoa, chỉ tay thẳng vào mặt tiểu thiên kim đang đứng trước mặt. Ngũ quan nhăn nheo có một không hai này, không phải mẫu thân của nàng La Thái Yên thì còn là ai được? "Tên của thánh nữ kế nhiệm có thể tùy ý cho La phu nhân nêu ra à? Không nghĩ tới La phu nhân sống đến hơn tứ tuần rồi lại không có học thức như thế". Tiểu thiên kim đứng đối diện, không ai khác là Mộc Nguyệt Sênh. Từ khi gặp sư phụ là nàng đã đeo bạch lăng và mạn che mắt, tránh những dị nghị ô uế. "Ngươi...!!". La phu nhân cứng họng. Mộc Nguyệt Sênh tuy là đại nữ nhi nhưng từ nhỏ đã là dị nhân, không được bất kì ai trong U Cốc này kính mến, đương nhiên tên của nàng cũng sẽ không được đặt. "Ngươi ngươi cái rắm ý! Nếu La phu nhân gọi bổn thánh nữ về chỉ để mắng mỏ thì xin đi trước, không rảnh ở lại". Mộc Nguyệt Sênh nói xong liền quay người rời đi. Ba chữ 'bổn thánh nữ' nàng nói ra cũng là được sự cho phép của Mộc Cơ, nếu không thì nàng bị thiêu chết cũng là chỉ bình thường đến hiển nhiên. Mộc Nguyệt Sênh đang trên đường về đến ngôi nhà nhỏ trong gốc cây um tùm thì nhìn thấy có bóng người tiểu hài tử chững chạc đang nằm dưới đất. Nhìn bộ trang phục này thì hình như không phải là người ở U Cốc đây, bất quá Mộc Nguyệt Sênh không nghĩ được nhiều như thế, khiêng tiểu nam hài này về lại tổ ấm của nàng chữa thương. Tiểu nam hài bị thương không quá nặng, chủ yếu là ở tay và ở chân. Nhìn là do mãnh thú xung quanh gây nên, cũng đúng thôi, cậu là người lạ, đâu có thân thuộc với nơi này? Bị thương cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi rửa vết thương, băng bó xong xuôi, Mộc Nguyệt Sênh không gọi cậu dậy mà ra ngoài tìm sư phụ luyện chế đan dược một lát, không quên đóng lại cửa thô sơ. "Sư phụ, đồ nhi đã đến a". Mộc Nguyệt Sênh đầu tóc rối thành một đoàn, chắc do gió lớn mà nàng còn chạy quá nhanh. "Ta cũng đâu phạt con vì đến muộn? Ngồi đi". Mộc Cơ hiện cũng đã qua tứ tuần, khuôn mặt có vài nếp nhăn nhưng vẫn rất thanh toát, uống cạn chung trà rồi vẫy tay với nàng. "Hôm nay luyện đan dược ạ?". Mộc Nguyệt Sênh ngồi lên nệm ghế, nghiêng đầu hỏi. "...Không cần, hôm nay con luyện chân khí đi". Mộc Cơ lăc đầu, sơ lại tóc mềm rối cho Mộc Nguyệt Sênh. Mộc Nguyệt Sênh lơ đễnh trả lởi. Định nói cho sư phụ về chuyện nàng cứu nam hài tử kia nhưng rồi cũng thôi. Sư phụ đã nói nàng đã lớn, có thể tự quyết định được một vài chuyện, không nhất thiết loại sự việc gì cũng phải nói. "Vậy con đi luyện chân khí ạ! Sư phụ có cần châm thêm trà thơm không? Đồ nhi tranh thủ châm thêm ạ?". Mộc Nguyệt Sênh sờ thử hai búi tóc bím trên đầu, "Hảo, tùy con. Đi luyện đi, canh giờ không còn sớm đâu". Mộc Cơ cất lược gỗ vào trong hộp, phủi tay nói. "Dạ vâng". Mộc Nguyệt Sênh chạy ra trước hang, châm chút trà nóng cho Mộc Cơ rồi chọn một chỗ có bóng râm cây mát, xếp bằng rồi luyện khí. Grao-- Bỗng tiếng gào của thú vật vang đế bên tai làm cho Mộc Nguyệt Sênh giật mình mở bừng mắt. Thú hoang? Đây đâu phải thời điểm để săn mồi? Hơn nữa nàng đã gần như thuần hóa tất cả mãnh thú xung quanh đây, nếu như mãnh thú bị ai đó chọc điên lên thì mới như vậy. "Đúng là phiền phức quá mà!....". Thở than một lần, Mộc Nguyệt Sênh chạy về hướng phát ra tiếng gầm gào. Ủa? Sao tiểu hổ lại đứng trước nhà của nàng làm chi vậy? A?! Tiểu nam hài vừa lẫy! Chắc là do ngửi thấy mùi không thân thuộc nên mới tưởng có chuyện gì đây mà. Quả nhiên, đi đến gần thì thấy nam hài dùng phép đấu lại với mãnh hổ, do bị thương tích nên động tác chậm chạp đi trông thấy. "Gào....!!". Mãnh hổ giơ móng vuốt sắc nhọn lên, nhắm nam hài mà vung xuồng. Nam hài cả kinh, định tạo một cái kết giới nhưng lại không đủ thời gian. Mộc Nguyệt Sênh nhẩm thuật chú, vẩy tay một cái rồi nói lớn, "Tiểu hổ! Dừng!!". "Gao.....". Được chủ nhân nhắc tên, 'tiểu hổ' hạ xuống móng vuốt, đi gần đến phía nàng như muốn nói. Mộc Nguyệt Sênh thả chú thuật, tay vỗ vỗ đầu của tiểu hổ. *Chủ nhân, đây là cái người nào?* Tiểu hổ liếm liếm chân, mở miệng nói. *Không phải người lạ a! Là nam hài ta cứu về đó! Sao ngươi lại làm chuyện trầm trọng thêm thế hả?! Tốn thuốc dược của ta quá đi!!*. Mộc Nguyệt Sênh không thấy làm lạ với chuyện tiểu hổ có thể nói chuyện, nhưng nam hài đang quỳ đứng ở bên kia lại trợn mắt há mồm to, khó tin. Mộc Nguyệt Sênh nhìn nam hài, máu từ ống tay áo bào của cậu chảy xuống thảm cỏ. Hầy, lại hở vết thương rồi! Nàng đá vào mông tiểu hổ một cái đuổi nó đi, lau lau tay rồi từ từ đến gần, hỏi. "À ờm, xin chào....Cậu có sao không?". Nam hài thu lại vẻ mặt kinh hãi, đứng dậy, ngẩng đầu đáp. "Không sao, đa tạ đã cứu giúp!". "Không có gì, mà cậu nên vào trong kia thay vải băng đi, vết thương bị nứt ra rồi kìa". Mộc Nguyệt Sênh không đến gần, chỉ tay hướng về chỗ gốc cây, hòa hoãn nói. Nam hài nói tới vết thương mới nhìn xuóng. Sao y không thấy đau gì nhỉ? Định ấn vào thử xem thì Mộc Nguyệt Sênh ngăn cản. "Ấy ấy! Đúng có động vào, cao dược có tác dụng giảm đau mà, cậu vào thay đi, thuốc được ghi tên rõ ràng, đặt ở trong hộp gỗ trên bàn đá ý". Nàng cũng không tiện, dù sao cũng là nam nữ khác biệt, vừa kia là giúp sinh mạng thôi. "Ân". Nam hài hơi lưỡng lự một chút, song cũng gật đầu đi vào trong, Mộc Nguyệt Sênh tranh thủ ngồi luyện chân khí tiếp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD