-"Em nghĩ thế nào nếu anh nói anh muốn giết em." Quang Cảnh cuối người, cắn nhẹ vào tai tôi. -"Anh điên rồi sao? Tôi và anh đã chấm hết rồi. Mời anh ra ngoài. Mau." Tôi đẩy anh ấy ra lùi vài bước về sau rồi nói to. -"Chấm hết sao? Hình như em đang rất muốn thoát khỏi anh thì phải." -"Đây là do anh mà thôi, nếu như anh không ghen tuông vô cớ thì chúng ta cũng không đến nước này rồi. Tôi mệt mỏi lắm, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." -"Được. Rồi em sẽ hối hận. " Anh xoay người bỏ đi. ...... 2 tuần sau đó, tôi vẫn cứ thắc mắc rằng tại sao toà vẫn chưa cho gọi chúng tôi lên để làm thủ tục li dị. Đang vân vân có nên gọi cho luật sư hay không thì có cuộc gọi từ anh Húc Tân . -"Em nghe ạ." -"Quang Cảnh bị bệnh sao em? Anh gọi thằng nhóc hoài mà vẫn không

