Khẽ đưa đôi tay chạm vào cánh cửa đó.. Cốc.. cốc.. Cạch.. -"Cuối cùng em cũng đến rồi." Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên. Mắt tôi mờ đi. Lao vào vòng tay ấm áp quen thuộc ấy. -"Anh.. Quang Cảnh khốn kiếp, sao lại chơi cái trò mất tích chứ hả? Có biết mọi người tìm anh hay không? Cả nhóm, anh Húc Tân , anh RM, rồi còn ba mẹ. Anh bị điên có phải không? Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà lại như thế hả?" Tôi hét ầm lên. Đánh vào ngực anh ấy. -"Do em không chịu tìm anh sớm chứ bộ. Còn đổ lỗi cho anh à?" Quang Cảnh ôm chặt lấy eo tôi. -"Trời ơi.. số tôi sao lại khổ thế này.. huhuhuhu.." Tôi gào lên thảm thiết trong lòng Quang Cảnh . -"Thôi nín, anh xin lỗi. Là lỗi của anh, em đừng khóc nữa. Khóc mà chả có giọt nước mắt nào hết trơn á." Quang Cảnh cười

