C3

1093 Words
Bạn mặt đỏ bừng, lần đầu bị hôn cho đến độ nghẹt thở, chẳng hiểu sao bản thân cũng không chống lại, cứ để mặc anh ta hôn, hôn dần xuống cổ, xuống xươi quai xanh, lọt cả vào hõm cổ trắng nõn. Bạn phát lên những tiếng ư ử như cún con trong cổ họng .     -"Ừm , gọi Hiên Vũ ." Anh ghé vào tai bạn vừa hôn vừa thì thầm , thật vừa nóng vừa ngứa .   -"Ji ...Min ...Hiên Vũ  .. à"   -" Mẹ nó , tiểu yêu nghiệt dâm đãng này."   Anh chửi thề một câu  , sau đó nhìn lên gương mặt phấn hồng của bạn nửa tỉnh nửa mê không kìm được sắc dục liền bế thốc vào trong phòng, khóa chặt cửa lại .   Đem thả phịch bạn xuống chiếc giường trải ga màu trắng , sau đó phải kịch liệt dạy dỗ bạn một phen vì cái tội câu dẫn này mới được.   Tiếp đến trong phòng chỉ còn là sắc dục cùng những tiếng rên yêu mị .       ===============================       -"Còn tiền xăm thì bao nhiêu." Bạn mệt mỏi nằm trên ngực Hiên Vũ  .     -"Còn hỏi , dĩ nhiên là free cho em rồi. "     -"Bất công quá, đáng lẽ anh còn phải bồi thường cho em nhiều hơn kìa." Bạn phụng phịu nói .     Hiên Vũ  vuốt vuốt tóc bạn, cười nhẹ.     -"Vậy được rồi, anh tình nguyện theo đuôi hầu hạ em cả đời, bất cứ thứ gì em muốn anh có thể cho em."     -"Anh muốn làm đứa ở cho em à."     -"Không , là người yêu."     -"Vậy anh đang tán tỉnh em đó hả ?"     -"Cho là vậy đi . Làm người yêu anh nhé?"     -"Em muốn toàn bộ sao trên trời."     -"Bất kể thứ gì em muốn." Anh bắt đầu nhổm dậy hôn lên môi bạn và cái từ "Nói dối " kia lại lẫn sau nụ hôn ngọt ngào .     ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️                       ________•_•_______       ………………………….       Húc Tân  lớn Húc Tân  bé❤️   Một buổi tối mát mẻ, bạn gọi điện cho người chồng cuồng nhiệt yêu thích màu hồng của bạn.     Tiểu Tĩnh: an nhon~~     Húc Tân : Chào vợ~~~       Tiểu Tĩnh: Em nhớ hai cha con quá à :((     Húc Tân : Anh cũng rất nhớ em nha, nhưng thằng nhóc em yêu hơn cả anh, quý tử của em chắc không thèm nhớ em đâu     Tiểu Tĩnh: Anh quay thằng bé cho em xem nào, em nhớ nó chết đi được~~ :((     Húc Tân : Nae~~ vợ *quay quay đt*       Tiểu Tĩnh: Bên Hàn giờ này trễ rồi mà, sao giờ này anh với con mới ăn :((       Húc Tân : Anh và con ăn lâu rồi, tại thằng bé cứ đói nữa nên vẫn ngồi ăn, nãy giờ cũng hơn hai tiếng rồi~~         Tiểu Tĩnh: Thằng bé ăn khoẻ y như anh còn gì     Húc Tân : Không, tại vợ anh sinh con khéo qua       MinMin: Umma umma~~~       Tiểu Tĩnh: Min nhà ta xấu hổ kìa, có nhớ umma không?     MinMin: Nae~~       Tiểu Tĩnh: Ngoan quá~~     Húc Tân : Em quên chồng em rồi này       Tiểu Tĩnh: Anh quay cả hai cha con cho em xem nào:">   Húc Tân :           Tiểu Tĩnh: Nhìn hai cha con ăn dâu em mới nhớ. Tuần sau công tác xong bay về em sẽ mua dâu cho anh với Min:">     Húc Tân : Tuần sau em mới về cơ à:(( anh nhớ vợ lắm~~       Tiểu Tĩnh: Thôi đi ông, tôi đi vắng, ở nhà hai cha con hai người không phải được quậy thả ga sao Lúc tôi về nhà cửa mà lộn xộn thì coi chừng nha:">     Húc Tân : Anh nhớ em thật mà, nhớ không ngủ được luôn~~       Húc Tân : Vợ mau về với anh đi, về rồi sinh thêm một đứa nữa là em khỏi có mơ mà đi đâu đuợc nữa cả         Tiểu Tĩnh:..........     Tiểu Tĩnh: Không có em, anh và con ở nhà ráng chăm sóc lẫn nhau đó, hai cha con đùm bọc nhau mà sống, không đuợc giành ăn rồi đánh nhau, em sẽ ráng về thật sớm với chồng:">   Húc Tân : Nae~~ Anh yêu em❤️❤️       Tiểu Tĩnh: Em cũng yêu anh❤️❤️   ………………………….       TỬ QUÂN-LoveMore Trời hôm nay âm ưu, lạnh lẽo, seoul gần sang  xuân rồi sao lại vẫn lạnh như vậy. Gió thổi qua một cái, lòng dạ lạnh lẽo lại càng lạnh lẽo hơn ..   Đã 3 tuần kể từ hôm bạn bỏ đi.   Bạn vẫn còn nhớ cái hôm Tử Quân gặp bạn tại studio của anh, hôm đấy anh biết bạn đi họp lớp và gặp lại TRỤC ĐIỀN . TRỤC ĐIỀN  cũng là người yêu cũ của bạn từ cấp 3, sau khi họp lớp cấp 3 về TRỤC ĐIỀN  còn đưa bạn về tận studio của anh. Vì thế khi Tử Quân nhìn thấy liền rất tức giận.   'Xoảng'   Tiếng vỡ vụng của chiếc ly thuỷ tinh bị anh bóp chặt trong tay. Máu đỏ cả bàn tay anh đang nhỏ từng giọt đỏ thẫm trên tấm thảm nhung màu trắng đuợc lót tinh sảo dưới sàn nhà.   Mắt anh vằn lên từng tia máu, cả căn phòng chìm trong im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt sàn nhà lạnh lẽo.       -"Anh điên rồi". Bạn lạnh lùng nói.       -"Phải, tôi điên vì em đấy, giờ em có cảm thấy hài lòng hay không ?" Anh nói rồi cười mỉa mai.       -"Anh thật là hết thuốc chữa rồi phải không, nếu anh chán tôi rồi thì cứ nói ra, cần gì viện mấy lý do như vậy chứ ?" Bạn tức giận khi anh lúc nào cũng lôi TRỤC ĐIỀN  ra để đả kích bạn.       -"Đúng vậy, tôi đúng là không còn thuốc chữa nữa rồi, lại tư nhiên đi yêu một người lạnh lùng như em." Anh xoay người giọng khàn khàn nói.       -"Nếu anh cảm thấy việc chúng ta yêu nhau làm anh quá mệt mỏi, vậy chia tay đi, tôi mệt mỏi với anh lắm rồi." Bạn lạc giọng nói.       -"Được." Giọng anh trầm hẳn.       Cứ như vậy mà xa nhau..   Chỉ vì vài cuộc cải vả và hiểu lầm không nên có..   Bạn thực sự chịu không được cảm giác cứ nhớ anh mãi như vậy. Nhớ anh đến da diết, bạn sợ đủ điều, sợ anh không ăn uống đúng bữa, sợ anh lao vào công việc bỏ bê bản thân,..... sợ, rất sợ anh gặp chuyện.   Bạn lấy điện thoại gọi cho anh Vũ Cơ  .     -"An nhon em bé."     -"Anh khoẻ không, em Tiểu Tĩnh đây."     -"Anh biết là em mà, anh ăn rồi, ngon lắm:"> Giọng Vũ Cơ  vui vẻ.     -"Dời ạh, em hỏi anh có khoẻ không mà." Bạn mỉm cười nói.     -"Àh àh anh vẫn dễ thương như ngày nào mà. Sao sao nào, em bé của anh có việc gì à ?"       -"Em muốn hỏi xem Monnie có khoẻ hay không thôi ạ ?"      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD