Bạn thực sự chịu không được cảm giác cứ nhớ anh mãi như vậy. Nhớ anh đến da diết, bạn sợ đủ điều, sợ anh không ăn uống đúng bữa, sợ anh lao vào công việc bỏ bê bản thân,..... sợ, rất sợ anh gặp chuyện.
Bạn lấy điện thoại gọi cho anh Vũ Cơ .
-"An nhon em bé."
-"Anh khoẻ không, em Tiểu Tĩnh đây."
-"Anh biết là em mà, anh ăn rồi, ngon lắm:">
Giọng Vũ Cơ vui vẻ.
-"Dời ạh, em hỏi anh có khoẻ không mà."
Bạn mỉm cười nói.
-"Àh àh anh vẫn dễ thương như ngày nào mà. Sao sao nào, em bé của anh có việc gì à ?"
-"Em muốn hỏi xem Monnie có khoẻ hay không thôi ạ ?"
-"Sao em không gọi nó, anh nghe anh quản lý bảo nó bệnh 2 tuần nay rồi."
Đầu dây bên kia anh Vũ Cơ có vẻ ngạc nhiên.
-"Hả, anh ấy bệnh sao ?"
-"Sao vậy ? Đừng nói với anh em và cậu ấy lại cải nhau nhé."
Vũ Cơ lo lắng.
-"Thực ra em với anh ấy đã chia tay nhau rồi. Từ ba tuần trước."
Bạn thở dài, chậm giọng kể lại toàn bộ sự việc cho Vũ Cơ nghe.
-"Anh cũng có Quang Cảnh kể rồi, hôm ấy Quang Cảnh bảo Tử Quân xin về sớm hơn mọi ngày để làm sinh nhật cho em, nhưng rồi hai đứa cải nhau. Hai tuần nay anh cũng không thấy nó đến phòng tập. Quang Cảnh qua nhà tìm cũng không thấy cậu ấy."
Bạn cau mày, bệnh nhưng khi anh Quang Cảnh qua nhà thì lại không thấy ? Tử Quân đi đâu được cơ chứ ?
Bạn cau mày, bệnh nhưng khi anh Quang Cảnh qua nhà thì lại không thấy ? Tử Quân đi đâu được cơ chứ ?
Bạn lo lắng, vội vàng sau khi nghe Vũ Cơ nói vậy liền cúp máy rồi gọi xe qua studio của anh.
-"Anh mong hai người mong giảng hoà, tính tình Tử Quân ấy mà, cậu ấy ít nói lại hay sống nội tâm lắm, cứ tự biên tự diễn xong đau lòng vì mấy cái cảnh mà cậu ấy tự biên đạo nữa, haizz , thôi anh bảo này, anh mới mua được robot ironman đẹp lắm nha, em đem robot siêu nhân gao đen của em qua chơi cùng anh đi.. ơ ơ alo alo.... "
Vũ Cơ lại tự độc thoại tự cúp máy một mình trong sự cô đơn tĩnh mịch giữa đêm đông.
Bạn chạy đến thẳng studio của anh, nhấn mật mã và nhận ra Tử Quân vẫn chưa thay mã mới, là ngày sinh của bạn, chạy một mạch vào trong.
Thấy anh ngồi trên ghế, đầu gục xuống bàn máy vi tính, nhìn rất dễ thương nhưng lại càng thấy đau lòng.
-"Rõ ràng IQ của anh cao hơn em, nhưng tại sao anh lại cứ hành động ngốc như thế chứ, hậu đậu hơn em nữa."
Bạn nói rồi tiện tay giảm nhiệt độ của máy lạnh xuống. Cởi luôn áo khoác của bạn ra và khoác lên cho anh.
-"Tiểu Tĩnh à."
Anh nói bằng giọng rè rè.
Bạn nghĩ anh ngủ mớ nên không trả lời lại. Lấy ngón tay tém tóc mái của anh lên rồi sờ trán xem còn sốt hay không. Bạn nhìn vào vết thương trong lòng bàn tay của anh rồi thở dài. Đưa tay nắm lấy tay anh. Lòng không khỏi đau.
-"Ai dạy em cách nói chuyện kiểu đó với anh vậy". Anh không nhìn bạn miệng vẫn nói.
"Em..".
Bạn ấp úng không biết nói gì.
Người gì mớ ngủ mà đáng sợ thế này hả trời ?
Anh mở mắt rồi ôm chầm lấy bạn, vòng tay anh thật chặt, chặt đến nỗi bạn cứ nghĩ mình sắp tắt thở đến nơi rồi.
-Em xin lỗi..."
Nước mắt bạn không kìm được rơi xuống.
Bạn ôm chặt lấy anh.
-"Sau này xin em đừng nói như với anh nữa được không? Cầu xin em cũng đừng rời xa anh. Ở bên cạnh anh, để anh chăm sóc em."
Anh thở dài rồi nói, tay vẫn ôm bạn không chịu buông.
-"Em xin lỗi, xin lỗi anh, em sẽ không để anh một mình nữa..."
Bạn khóc.
-"Không có em ở bên cạnh, anh thấy mệt mỏi vô lực lắm."
Anh xoa đầu bạn và hôn bạn một nụ hôn phớt ở môi.
Chúng ta không cần nói, không cần hứa nhiều. Chỉ cần nhìn nhau tươi cười vui vẻ thôi anh nhỉ. Không hứa trước điều gì cũng không cần quá phô trương, lặng lẽ đứng từ xa chăm sóc dõi theo cũng đủ...
……………………….
TRỤC ĐIỀN -Trứng Có Lông
~~~tingg tingg
Thỏ BuSan❤️❤️ đang gọi video cho bạn.
-"Anh nhớ em ghê Tiểu Tĩnh à." :((
-"Thương vậy."
-"Anh vừa quay xong mv mới với các hyung, ở đây lạnh lắm, lạnh lắm Tiểu Tĩnh à ." :((
-"Anh phải giữ sức khoẻ, không được bệnh a~~."
-"Nae~~"
-"Ngoan quá."
-"Có chuyện này vui lắm, và anh rất muốn kể cho em nghe nè."
-"Anh nói đi."
-"Hôm bữa V hyung rất buồn cuời lắm, hyung ấy bỏ trái kiwi vào hộp trứng vì tủ lạnh không còn chỗ trống để đựng thêm nữa. Lúc Húc Tân hyung mở tủ lạnh để lấy trứng ra nấu thức ăn, hyung ấy tưởng trái kiwi cũng là trứng. Anh ấy còn chạy vào phòng hét lên với anh aaaaaaa Trục Điền ơi trứng có lông rồi.. Hyung ấy cứ la hét làm anh mất ngủ luôn."
-"hahhaha Húc Tân hyung thật đáng yêu."
-"Tiểu Tĩnh àh, em vừa nói gì thế, ở đây gió to quá anh nghe không rõ."
-"Àh, em bảo Trục Điền của em thật đáng thương mà. Húc Tân oppa không nên làm Trục Điềnie của em mất ngủ chỉ vì một quả kiwi như vậy, em thương Trục Điềnie lắm luôn."
-"Anh yêu em nhất a~~ ." :">
P/s: trích từ chuyện kể có thật của TỬ QUÂN, HÚC TÂN, TIÊN LÂM, VŨ CƠ, HIÊN VŨ, QUANG CẢNH, TRỤC ĐIỀN❤️
…………………………..
JH-Ghen
Hôm nay vì bận lịch học bù nên bạn không thể đi công viên chơi với anh được. Sau khi học xong anh đến trường đón bạn thì bắt gặp bạn đang cười vui vẻ với một bạn nam khác. Vì biết là anh hiểu lầm nên bạn muốn giải thích cho anh hiểu.
-"Uầy, anh giận em đấy àh?"
Bạn nắm lấy tay anh.
Vũ Cơ giận dỗi đẩy cánh tay của bạn ra.
-"Em ra chỗ khác mà chơi."
-"Sao sao ?"