Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà màu trắng, than thầm tên khốn nào đó trong lúc tôi đang lấy hết can đảm để đưa bức thư tình kia cho Gia Cát thì hắn ta không thương tiếc dựt phắt lấy, đã vậy lại còn nhả ra một câu rất kinh hồn bạt vía “Cậu đã thích thầm Gia Cát thì cứ tiếp tục thích thầm đi, nói với thằng đó để làm gì? Bộ mặt cậu chưa đủ độ dày hay sao? Cậu bảo cậu thích thằng đó ý hả? Liệu nó có thích cậu hay không? Trong hàng vạn đứa con gái liệu nó có thèm để ý tới cậu? Hừ! Đã ngu ngốc thì chớ bốc đồng, tính khí không tốt thì ở nhà rèn luyện, não đã ngắn thì phải bồi dưỡng thời gian dài,..haizz,cậu đi dọc mảnh đất chữ S này cũng không kiếm nổi người nào vừa đẹp trai, vừa ga lăng, thông minh, tài giỏi vô độ như tôi đâu.Dù sao mẹ cậu cũng nhờ tôi quản lí

