Chương 1: Tôi nghi ngờ thái hậu nhà mình bị tiểu nhân mua chuộc.
Nếu trước kia có một điều ước, tôi ước tôi có một trăm điều ước.
Còn bây giờ, nếu có trăm điều ước tôi chỉ ước tôi có thể bắt nạt Trần Gia Kỳ dù phải chấp nhận bất cứ giá nào!
Quả nhiên, điều ước đã thành hiện thực, nhưng cái giá mà tôi phải trả là lấy thân báo đáp, làm vợ Trần Gia Kỳ.
*
Mấy tuần trước, tôi có ghé qua nhà chị Tiểu Mai, tôi than vãn với chị thì bị chị đem ánh mắt càn quét nhân lực công ty với tôi mà bảo rằng:
“Thế mà hồi trước, có đứa nào đó mỗi lần tới sinh nhật lại lẩm nhẩm rằng chỉ cần lấy được Gia Kỳ, đứa đấy chấp nhận bất cứ giá nào, bây giờ than vãn gì hả?"
"..." Tôi???
Em từng ước vậy à? Sao em không hề hay biết nhể?
Tôi nói: "Chắc chị nhầm rồi, em nói thế hồi nào?”
Chị Mai liếc tôi, hừ giọng bảo:
“Hừ, óc heo nhà em, nếu em không nói, sao cậu cả lại bảo với chị là em ước nguyện? Lấy Gia Kỳ về nhà rồi lại còn định lật lọng chả cheo à?"
"..." Nhìn tôi giống kiểu người vậy à?
Chậc!
Biết trước chị Tiểu Mai nói câu này, tôi đã không nhắc tới Gia Kỳ.
Hừ!
**
Dạo này, ông xã nhà tôi không có chuyện gì làm nên nói rằng hai vợ chồng cần phải ôn lại chuyện xưa cũ…
Ôi, mẹ nó! Lão ấy còn dám nhắc chuyện xưa với tôi ư?
Hừ!
Còn dám nói!!!
Không nhắc thì không tức, nhắc đến liền muốn sang chấn tâm lý.
Tôi quắc mắt nhìn ông xã nào đó:
“Anh còn dám nhắc hả? Hồi trước anh bắt nạt em suốt, anh bớt diễn đê! Before cưới và after sống chung vui quá nhỉ? Nhờ anh nấu cơm mà anh liền tỏ thái độ ngay được."
Anh thản nhiên cười cười, kéo dài khẩu âm mà rên rỉ:
“Ôi bà xã ơi, em có thấy ai như em không? Chồng em thì làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm, em lại ác độc muốn bắt nạt anh? Em nói câu này lương tâm có bị cắn rứt chút nào không? Có bị cắn rứt chút nào không hả?"
Bắt nạt?
Ôi trời ạ, nghĩ xem, có kẻ nào đó mặt dày hơn trống đồng Đông Sơn từng cảm khái rằng:
“Yên tâm, chỉ cần đồng ý làm vợ anh, cho em bắt nạt anh cả đời!"
Nói hay như hát chèo!
Hừ!
Thế mà khi cưới xong, có kẻ nào đó lại lật lọng, đổi trắng thay đen, không những không để tôi bắt nạt mà còn lôi thái hậu đại nhân nhà tôi ra làm bình phong.
Thái hậu nhà tôi biết chuyện, không ngại đường xá xa xôi liền nhiệt tình đến tận cửa nhà thăm hỏi con gái yêu, nhân tiện nhắc nhở:
“Gia Kỳ là người đàn ông tốt, không biết nắm giữ thì mất chồng như chơi đấy con."
“…” Tôi ấm ức không nói lên lời.
Đúng lúc ông xã nhà tôi từ công ty trở về, anh ấy trông thấy thái hậu nhà tôi, lập tức tỏ vẻ vô cùng đáng thương:
"Đấy, mẹ vợ xem, vợ của con cứ bắt nạt con thế này có khổ cái thân con không! Mẹ vợ, ngài phải làm chủ cho con, nếu không con sẽ dẫn Trang Ngọc bỏ nhà ra đi cho xem!"
“….” Trần tổng, anh diễn sâu thế này, mẹ chồng ở Mỹ có biết con trai của bà ấy như vậy không?
…
Tôi quắc mắt nhìn vị ông xã nào đó, hận không thể lập tức giãy ra ăn vạ. Cơ mà vị thái hậu đại nhân nào đó sau khi nghe một loạt ấm ức giả tạo của chồng tôi, trước khi ra về còn cảnh cáo, bà ấy nói:
“Liệu hồn đấy! Đừng tưởng gả đi rồi liền nghĩ muốn lật trời! Sau này còn dám bắt nạt Gia Kỳ, ta sẽ tính sổ tỉ mỉ với con! Hừ!”
“…”
Đột nhiên, tôi cực kỳ muốn ly hôn với gã chồng tồi này!
Bởi vậy, tôi không khách sáo mà thẳng thắn tuyên bố:
“Ông xã, ly hôn đi!”
Vị ông xã nào đó mặt mũi lập tức sa sầm.
Anh hùng hổ tiến về phía tôi, gương mặt đẹp xuất sắc bỗng được phủ lên một lớp hàn khí lạnh lẽo. Từng bước, từng bước dồn tôi dựa vào góc tường, anh cúi đầu nhìn xuống bụng tôi, nhẫn nhịn một chút. Cuối cùng, bất lực lườm tôi một cái:
"Giang Tiểu Khuê! Em cứ chờ đó đi, chờ em sinh Tiểu Trang Ngọc ra, anh sẽ tính sổ và lãi với em!!!
Tôi cúi gằm mặt, lẩm bẩm chỉ đủ bản thân nghe được:
"Bà đây bởi vì đang mang thai nên mới dám lớn lối như thế! Chứ sinh con rồi, anh nghĩ em sẽ dám nói mấy lời này à!"
Trần Gia Kỳ nâng cằm tôi lên, nhếch môi:
"Em mới vừa nói gì? Nói lại cho anh nghe thử, hửm?"
Tôi sống chết lắc đầu: "Không, anh nghe lầm rồi~ Em có nói gì à?"
"Ồ???"
"..."
Sau đó, đôi mắt anh nheo lại, ý vị thâm trường nhìn tôi, hỏi:
“Có phải hiện tại anh rất dễ tính cho nên em liền muốn tạo phản, hửm? Ly hôn cơ à? Em dám làm xem?”
“….”
Hừ, không cần thách thức nhau, có tin ly hôn luôn không?
À, thực ra khi nóng đó nóng tính, máu chưa kịp bơm lên não mới dám có ý định đấy!
Chứ thật sự ly hôn với vị Trần tổng nào đó chắc chắn sẽ có một đống phiền phức được kéo theo đến cửa. Mà quan trọng nhất là tôi lười, chẳng dại đâm đầu tìm đi tìm phiền phức.
Bởi vậy, suy nghĩ muốn ly hôn với gã đã bị tôi bóp chết từ trong suy nghĩ.
Nhưng căn bản, suy xét cho cùng, nếu không phải yêu tôi, anh ấy cũng sẽ không nhẫn nhịn tính tình của tôi, nuông chiều tôi, đối xử tốt với tôi. Có đôi khi chúng tôi chiến tranh lạnh hoặc cãi vã lớn tiếng, nhưng chí ít khi đối mặt với những sóng gió lớn lao trong cuộc sống, anh không bao giờ bỏ tôi, không bao giờ buông tay tôi, chỉ cần như vậy là đủ.
Có nhiều khi hâm hâm lên, tôi lại cảm thấy rằng vị Trần tổng nào đó rất tốt, rất vĩ đại, có lần, tôi cũng ái ngại hỏi:
“Ông xã, em bắt nạt anh như vậy, có khi nào anh ngoại tình không?”
Anh chỉ vuốt má tôi một cái, bảo rằng: “Câu đó anh phải hỏi em mới đúng, em mà dám ngoại tình, anh cho em biết thế nào là bà ăn chả, ông ăn nem."
Tôi cười cười:
“Vậy hả? Biết thế em yêu anh sớm hơn một chút thì có phải sẽ tốt hơn không? Ít nhất trong lúc em cáu, em có thể tuỳ ý phát tiết với anh! Nghĩ đi nghĩ lại, hồi trước em bị anh bắt nạt rất nhiều lần, ăn thiệt cũng rất nhiều lần, thật tội nghiệp cho một tuổi thơ của em bị anh bắt nạt!”
Trần Gia Kỳ: “…” ???
...
Anh bĩu môi, nhún vai với thái độ tiếc rẻ:
“Chậc chậc~ Em đáng thương cái gì? Chẳng phải người nên bi thương là anh ư? Năm đó nếu không phải gặp trúng em, hiện tại anh cũng sẽ không có những ngày tháng thế này…”
Tôi nheo mắt, cười lạnh: “Anh đang hối hận à?”
Vị Trần tổng nào đó chỉ đứng một chỗ sờ mũi, cười cười.
Nhớ lại hồi ấy, thì...
***