Ting! Ting!
Trần Gia Kỳ chuẩn bị đi tắm liền thấy trên điện thoại xuất hiện tin nhắn của vị sư phụ nào đó.
Lâm sư phụ: “Đồ nhi, ta đi công tác một thời gian, phiền con chiếu cố con nhãi ranh kia một chút nhé!”
Môi Trần Gia Kỳ hơi giật, sau đó bình tĩnh nhắn lại: “Sư phụ, ngài lại chạy đến phía Nam công tác à? Sư công ở phía Nam vẫn luôn an phận thủ thường mà?”
Lâm sư phụ: “Ta tìm gã đó làm gì? Chúng ta đang ly thân mà…”
Trần Gia Kỳ: “Vâng.”
Ha ha ha!
Lần nào sư phụ ngài ấy luôn lấy lý do đi công tác hoặc làm nhiệm vụ gì đó. Căn bản, chỉ có đồ ngốc Giang Tiểu Khuê kia mới tin, nhưng Trần Gia Kỳ thì không.
Làm gì có vị pháp y ngoại quốc nào chạy đông chạy tây cả năm ở đồn công an nước người ta, rồi thì mỗi lần công tác về, kiểu gì trong hành lý cũng thu thập đủ quà lưu niệm?
Chậc!
*
Trần Gia Kỳ xoa trán, dự định điện thoại gọi cho cô nàng nào đó. Ngón tay thon dài của anh chạm đến tay nắm, kéo từ trong hộc bàn ra một sấp bài kiểm tra điểm 0. Rút điện thoại ra, Trần Gia Kỳ nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, sau đó quyết định gọi cho kẻ phiền phức nào đó:
“Alo! Cho cậu 5p tới nhà tôi, bằng không, tôi cam đoan chưa đầy 10s toàn bộ bài kiểm tra sinh động của cậu sẽ được trưng bày trên youtube, không chỉ bà mẹ yêu quý của cậu được chiêm ngưỡng mà toàn thế giới cũng sẽ cảm động đến rớt lệ!”
Dứt lời, Trần Gia Kỳ tắt máy, thở dài.
Phụ huynh nhà người ta đi du lịch liền vứt con gái ở nhà để anh quản giúp. Phụ huynh nhà anh cũng chẳng kém cạnh, vứt con trai ở trong nước nhờ bằng hữu trông nom, sau đó cùng cha anh ra nước ngoài sinh sống. Mà cái vị bằng hữu đáng tin cậy kia không ai khác chính là Lâm Hoà Nhã, mẹ của Giang Tiểu Khuê!
Bảo sao hai bà mẹ có thể chơi thân với nhau, quả nhiên đều có điểm chung là: nuôi con cái theo hình thức thả rông.
Hiện tại, anh vừa là bạn học của Giang Tiểu Khuê, đồng thời cũng là người quản lý của cô ấy. Đối với Trần Gia Kỳ mà nói, việc mượn sức anh để chỉnh con gái của vị sư phụ họ Lâm nào đó, bà ấy làm rất thành thạo rồi, anh dĩ nhiên tình nguyện quản lý Giang Tiểu Khuê. Chỉ có điều, sợ rằng cô nàng nào đó chắc chắn sẽ bất mãn.
Thôi kệ đi, dù sao Giang Tiểu Khuê bất mãn với anh nhiều năm rồi, có bất mãn thêm chút nữa anh cũng không để tâm. Cô ấy chỉ có thể để anh quản, kẻ khác nhúng tay vào thay anh, anh chắc chắn không vui.
Nghĩ như thế, Trần Gia Kỳ quyết định đi tắm.
*
Nhà họ Lâm.
Giang Tiểu Khuê chưa kịp định hình được chuyện quái gì đang diễn ra thì đầu dây bên kia đã ngắt máy!
“…” Mẹ nó!
Giang Tiểu Khuê nhìn điện thoại một cái, cố gắng nhớ lại những gì tên khốn kia vừa nói, sau đó nhanh chóng tiêu hóa hết một lượt, không dám bỏ sót chữ nào.
Cô trăng chối nhìn điện thoại lần cuối, sau đó cố gắng cái lết thân xác đáng thương của mình rời khỏi giường. Cô uể oải vệ sinh cá nhân, lần mò dụng cụ, sau đó nhìn vào trong gương.
Giang Tiểu Khuê bị chính hình ảnh của mình trong gương doạ cho giật nảy mình.
Ôi, hic, là cô đây sao?
“…” Giang Tiểu Khuê trầm mặc, cắn cắn đầu cây bàn chải trong ở miệng.
Trong gương, hình ảnh của Giang Tiểu Khuê hiện lên với quả đầu rối bù như bị quạ đánh, hai mắt thâm quầng.
Nếu đem so sánh mắt của cô với gấu trúc Tứ Xuyên (Trung Quốc), Giang Tiểu Khuê có thể cam đoan lũ gấu kia sẽ phải nghiêng mình, kính cẩn trước cặp mắt sống động của cô.
Nhớ lại đêm hôm qua, cô liền gật đầu, thừa nhận bản thân đã sa ngã vào thế giới ngôn tình.
Bởi tối hôm qua xem lịch, Giang Tiểu Khuê biết ngày mai là chủ nhật, cho nên tối qua cô đã quyết định đọc truyện xuyên đêm, bất chấp không gian, thời gian, mãi tới gần 5h mới bắt đầu chợp mắt.
Cảnh tượng trong gương hiện tại, cô gục đầu, chấp nhận sự thật phũ phàng về dung nhan của bản thân trong thời điểm hiện tại. Xấu cũng xấu rồi, đến nhà của tên khốn kia, ai cần phải đẹp làm gì?
Liếc đồng hồ, Giang Tiểu Khuê vội vàng búi tóc lên, xỏ đôi sandal rồi ba chân bốn cẳng cưỡi con “chiến mã sắt” đến nhà Trần Gia Kỳ.
Không biết có phải tốc độ đạp xe đến mức loá mắt của cô khiến dân tình cảm động hay không mà mấy người đi đường luôn nhìn chằm chằm vào cô hệt như cô là sinh vật lạ. Giang Tiểu Khuê mặc kệ, chẳng thèm để ý mấy tiểu tiết này, một mực cắm đầu đạp xe đến nhà người nào đó.
**
Kétttt.
Lao thẳng xe vào trong, cô vội vàng dựng xe và chạy thẳng vào trong đại sảnh.
Cô ngó một vòng, không thấy tên kỳ quái kia đâu. Cho đến khi đi lên lầu, lao thẳng vào phòng của Trần Gia Kỳ, cô mới biết tên này vừa tắm xong.
Giang Tiểu Khuê đứng đực mặt ra nhìn Trần Gia Kỳ, nhìn đến mức không thèm chớp mắt.
Úi chao ôi~
Khuôn mặt hoàn mĩ không chút tì vết, cặp mắt nhìn có chút xa xăm thâm hiểm, đặc biệt khi cười, ánh mắt ấy toát lên sự dịu dàng khiến người ta ngây ngốc, sẵn sàng rơi vào cạm bẫy mà hắn đặt ra. Và dĩ nhiên, vị bạn học được miêu tả thế này không ai khác chính là Trần Gia Kỳ!
Ngẩn người khoảng chừng chục giây, Giang Tiểu Khuê lập tức hồi thần, nhớ đến cái tên yêu nghiệt trước mặt cô đã từng gọi điện thoại đến, lại còn là gọi từ sáng sớm. Thù này không tính sổ, ngày mai cô nhất định sẽ đổi sang họ Trần!
Bởi vậy, Giang Tiểu Khuê lập tức dẫm chân huỳnh huỵch trên đất tỏ thái độ bực bội:
“Hừ, không phải ngày tận thế, lại càng không phải ngày từ trần của quốc vương nổi tiếng nào! Cậu gấp cái gì hả, mới bảnh mắt ra…”
Anh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng nhả ra một câu:
“7 phút 15 giây…? Làm gì mà lề mề vậy?”
“…”
“Dạo này có phải do ăn quá nhiều, thức ăn tiêu hoá không kịp nên não bộ và cơ thể của cậu bị ngủ đông hay không?”
“…” Ngủ đông cái quỷ! Đang màu hè mà, ngủ đông cái gì? Tôi là gấu Bắc Cực à?
Giang Tiểu Khuê lườm anh, bày ra bộ dáng lười biếng.
Cô ngáp ngáp, chỉnh đốn lại xương cốt.
Mệt mỏi cả đêm mà không được yên thân, tên này quả là Diêm La Vương tái thế!
Không phải là do bộ não của cô chậm chạp mà cô đây không hiểu lí do thái hậu đại nhân nhà cô lại có thể từ bi hỉ sả, cứu vớt chúng sinh, thu nạp tên yêu nghiệt này làm đệ tử, sau đó truyền thụ lại toàn bộ kinh nghiệm lâu năm cho hắn.
Hừ, hắn ta có gì tốt mà được ưu đãi tới vậy?
Đẹp trai ấy à???
Chậc, so với nam tài tử xứ hàn, cậu ta sánh nổi hả?
Vậy mà toàn bộ nữ sinh ở trường lại sùng bái tên yêu nghiệt này tới mức phong hắn là nam vương!
Chị gái cô là Giang Tiểu Mai thì bảo rằng: “Nếu so hắn với nam tài tử xứ Hàn thì chắc chắn nam tài tử phải xách dép cho Gia Kỳ!”
“….” Tôi?? Marie Curie
Chị cô học ban tự nhiên, chấp niệm lớn với hoá học. Đối với một con mọt sách truyền kỳ như chị của cô, không đu idol, không xem phim tình cảm, cả ngày chỉ biết đến Marie Curie, Louis Pasteur, Mario Molina, Michael Faraday,…chị cô biết đến người nào bên Hàn à?
Thái hậu đại nhân nhà cô có tuổi rồi, bà chỉ nhoẻn miệng cười, bảo:
“Gia Kỳ của chúng ta ấy à~ Chỉ hận không thể đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp cho đám đàn ông trên thế giới phải ngửa cổ lên nhìn! Cần gì phải đem nó so sánh với đám nam nhân bán sắc trên sóng truyền hình?”
“…” Giang Tiểu Khuê kiểu kiểu???
Thông minh ư?
Nếu so hắn với nhà bác học Anh-Xtanh thì chắc chắn hắn phải là thảm chùi chân, nhưng thái hậu đại nhân nhà cô lại cho rằng:
“Nó không thông minh như Anh-Xtanh nhưng chí ít nó cũng không bao giờ làm cha mẹ thất vọng như con. Để ta biết con đối xử tệ bạc với Gia Kỳ, cứ xác định chờ kết cục bi thảm đi!"
Giang Tiểu Khuê: “…”!!!
Đây thực sự là mẹ ruột của tôi!
Đây thực sự là mẹ ruột của tôi !!!
Đây thực sự là mẹ ruột của tôi???
…
Đấy...nghe mấy câu này mà đau lòng, ai cũng tâng bốc hắn lên tận trời xanh, thậm chí, mấy đài truyền hình còn chạy đôn chạy đáo, năn nỉ tới mòn đầu lưỡi, thế mà có kẻ lại kiêu ngạo, nói rằng:
“Lên tivi có gì vui, chẳng thà tôi ngồi đây sai vặt cậu còn sướng hơn."
“…”
A phi!
Kẻ như hắn mà cũng có người chạy theo tôn sùng như minh tinh.
Còn cô thì vô cùng đáng thương a~
Từ nhỏ cô đã bị hắn bắt nạt thành thói quen.
Lớn hơn một chút thì vẫn bị hắn bắt nạt nhưng với cường độ ít…bây giờ lớn rồi, cô quyết sẽ có ngày nào đó đảo chính! Lật đổ chế độ chiếm hữu nô lệ, trả lại tự do cho bản thân!
Đả đảo, đả đảo!
Vậy là, vào một ngày nào đó cô tiến hành làm cuộc đảo chính.
Hôm ấy, Giang Tiểu Khuê quyết định hẹn Trần Gia Kỳ ở cổng trường để nói chuyện.
Vừa thấy dáng đi kênh kiệu, mặt cứ câng câng phát ghét đi về phía mình, Giang Tiểu Khuê bình tĩnh nhìn hắn, quan sát xem tâm trạng hắn có tốt hay không.
Đàm phán là một lĩnh vực rất nhạy cảm, cho nên khi đàm phán cần phải giữ thái độ điềm tĩnh, và đặc biệt tinh thần không được căng thẳng.
Trần Gia Kỳ nhìn cô, cô cũng nhìn anh, hai mắt đối kháng. Sau đó, cô hít sâu một hơi, đem sự can đảm bình sinh tích cóp nhiều năm ra nói với anh:
“Bà đây quyết tâm không để cậu bắt nạt nữa!”
Trần Gia Kỳ buồn bực nhìn cô, hỏi:
“Cậu có bệnh hả? Hôm nay đi học không mang theo thuốc à? Nói mê sảng gì vậy hả?”
Thiên ngôn vạn ngữ của Giang Tiểu Khuê lúc đó: “….”
Trần Gia Kỳ dơ tay lên, ngón tay chọt chọt vào trán cô:
“Có biết mấy giờ rồi không hả? Cậu không định về nhà nấu cơm tối à? Tối nay tôi phải đến nhà thầy giáo để luyện thi đấy! Nếu đến nhà thầy muộn, tôi sẽ nói với thầy là do cậu cản trở việc học tập của tôi!”
“….”
“Đứng đó nhìn gì nữa? Không muốn về nhà?”
“Có…chỉ là…”
“Có thì đứng đó làm gì? Về thôi!”
Sau đó, Trần Gia Kỳ trực tiếp túm cổ áo của cô nàng nào đó về nhà.
Những câu nói của Giang Tiểu Khuê chuẩn bị từ trước để mắng anh, kết quả bị vứt ra sau đầu.
Giang Tiểu Khuê: “…”
Trần Gia Kỳ tự mình nấu cơm, người nào đó đứng bên cạnh ngốc nghếch rửa rau.
Anh cúi đầu nhìn cô, môi hơi nhếch lên.
Muốn đấu với anh hả? Còn non và xanh lắm~
Ha ha!