Vị thiếu gia họ Trần nào đó rất xứng với danh xưng “ác ma”.
Con của sư phụ gây hấn với anh, anh sao có thể trơ mắt ra cho người ta tỏ thái độ bất mãn được?
Anh đắc tội với người ta thì được, nhưng người ta dám đắc tội với anh, anh nhất định phải cùng với phụ huynh nhà người ta tỉ mỉ tính toán!!!
Bởi vậy, vị Trần đại thiếu gia nào đó lập tức ton hót, xu nịnh ở trước mặt vị sư phụ nhà họ Lâm nào đó.
Ngày hôm sau, vị sư phụ họ Lâm liền tìm con gái ngoan nhà mình tính sổ.
Lâm Hoà Nhã lườm con gái, cảnh cáo:
“Bé như vậy đã không nghe lời thì lớn lên làm nổi trò chống gì? Mai mốt phải nhất nhất nghe lời Gia Kỳ, biết chưa? Dám trái lệnh, ta cho con vào ngục!”
Thiếu nữ họ Giang nào đó: “…” Con mẹ nó, Trần Gia Kỳ!
Kể từ lần ấy, Giang Tiểu Khuê triệt để hiểu ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: một lần bị tiểu nhân cắn, sợ hãi rén rén với tiểu nhân đến già!
Hức…
Vậy là cuộc tổng khởi nghĩa đại bại trong tay yêu nghiệt, cho nên hiện tại Giang Tiểu Khuê đang phải gánh chịu hậu quả của việc bị tiểu nhân cắn trộm!
Đời ấy mà~
Bị chó dại cắn thì có thể chạy đến bệnh viện để tiêm phòng. Nhưng bị tiểu cẩu họ Trần kia cắn, còn độc hơn so với chó cắn!!!
Giang Tiểu Khuê ngửa mặt lên trời gào thét: "Mợ nó, ông trời ơi!!! Ông trời!!! Ông xuống nhìn dùm con cái! Cái thằng mất nết thế kia sao ông để nó sống nhở nhơ vậy hả ông? Hả?"
Trời đất lặng thầm, thần nhân vờ điếc: "..."
**
“Giang Tiểu Khuê, ngẩn người ra đó làm gì? Bữa sáng của bổn thiếu gia đâu? Cậu định trốn việc à?” Trần Gia Kỳ lạnh lùng.“Hừ” một tiếng rồi ném thẳng tập báo lên ghế.
Giang Tiểu Khuê: “…” chống nạnh bất mãn.
Biết gì không?
Nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon, cô cam đoan sẽ đánh cho hắn tơi bời hoa lá.
Sau đó dùng cỗ máy thời gian, trở về quá khứ đánh hắn hoa lá tơi bời. Dùng áo tàng hình trốn mất hút để phòng khi mama đại nhân nào đó hỏi tội…
Chẹp... chẹp…rất tiếc...
Cuộc đời sao có thể cay nghiệt như bố dượng thế chứ!
Giang Tiểu Khuê chỉ đành câm nín đi chuẩn bị bữa sáng, tranh thủ lúc anh không để ý liền xơi tái mấy miếng sandwich ngon nhất, sau đó vờ như không có chuyện gì, tiếp tục công việc của mình.
*
Trần Gia Kỳ vừa tắm xong.
Trên người anh còn vương lại mùi của sữa tắm.
Mái tóc kia chưa được lau khô hoàn toàn, vẫn còn chút nước vương lại trên áo phông. Anh xoay cổ, đi thẳng vào trong bếp, bình thản ngồi xuống, chân vắt hình chữ ngũ, lấy ly cà phê, nhấp một ngụm sau đó mới động tới phần sandwich.
Lông mày đen cong cong đang giãn ra bỗng khép lại, anh đột nhiên thả miếng sandwich xuống đĩa, nghi ngờ liếc cô:
“Giang Tiểu Khuê, sandwich ba phần?”
Giang Tiểu Khuê ngẩn người:
“Ba phần gì?”
Trần Gia Kỳ nhếch môi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn:
“Tiểu Khê, đừng nói với tôi cậu ăn hết hai sandwich rồi nha?”
Giang Tiểu Khuê ngu ngốc đứng chết trân, trợn mắt á khẩu nhìn anh, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng không thốt lên nổi.
“….” Con mợ nó!
Sao hắn biết cô ăn vụng, không lẽ trong lúc cô đang ăn hắn đã trông thấy?
Trần Gia Kỳ vui vẻ nhìn biểu cảm sinh động trên gương mặt khả ái của cô,
anh nhướn mày, môi hơi cong, đá ghế đứng lên, anh từ từ tiến lại phía Giang Tiểu Khuê, ánh mắt ngập tràn ý cười.
Anh dơ tay phải lên, ôn nhu định chạm lên khoé miệng của cô.
Nào biết đang dơ lên, bàn tay chưa kịp tiếp xúc với khoé môi của cô đã bị cô chặn lại. Không chỉ vậy, vị thiếu nữ họ Giang này còn định né người, không muốn bị anh đụng chạm.
Anh nhăn mày, tỏ ý không vui.
Bàn tay của anh lập tức đè tay cô ra phía sau, khống chế đôi tay hồ nháo kia lại.
Tay phải của cô nhanh chóng bị anh khoá lại phía sau, tay trái bị áp mạnh vào tường nên không thể làm gì được.
Giang Tiểu Khuê đen mặt: “…”
Hắn là đồ đệ của ai hả?
Là đồ đệ của thái hậu nhà cô chứ ai!
Mợ nó, không chửi tục không chịu được mà!
Cô căm phẫn nhìn anh, rất muốn dùng vài chưởng đập chết anh.
Chỉ có điều, cô rất muốn nhưng hiện thực lại rất tàn khốc.
Bởi vậy, không còn cách nào khác, Giang Tiểu Khuê lập tức bày ra bộ mặt “muốn chém giết gì tuỳ ngươi” ra với anh.
“A!” Giang Tiểu Khuê giật mình, rên nhỏ một tiếng.
Anh thừa biết cô đang nghĩ gì, chỉ buồn cười muốn trêu chọc cô. Nhưng cuối cùng, hành động của anh chỉ dừng lại ở việc nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng của cô.
Sau đó vờ đanh mặt dạy dỗ:
“Lần sau chú ý một chút, ăn vụng thì phải chùi mép!”
Giang Tiểu Khuê ngẩn người: “…”
Hóa ra là có mẩu bánh sót lại, nếu biết hắn không đánh thì cô đã ăn hết chỗ sandwich kia rồi...tiếc quá!
Trần Gia Kỳ nhìn cô, tầm mắt lập tức thu lại. Anh buồn cười hỏi:
“Ai nói tôi muốn tranh ăn với cậu? Cậu là nạn nhân của nạn đói năm 1945 à?”
Giang Tiểu Khuê cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm:
“Trơ tráo thật đấy! Câu đấy mà cậu cũng nói ra được sao? Nếu không phải vì cậu, mới sáng sớm cậu đã bắt tôi rời giường, năng lượng chưa kịp nạp đã phải làm việc. Cậu nói cậu không tranh ăn với tôi ư? Thế đứa nào hôm trước khi tôi mua bánh ngọt, cầm luôn ăn tới bến, đến vụn bánh cũng không thèm chừa lại, còn dám nói tôi? Hứ!"
Nhìn cái bản mặt đại thiếu gia của hắn chỉ chăm chăm tìm kiếm việc để sai vặt cô, biến cô thành ô sin cao cấp, bắt làm việc này, việc kia, trông thật ghét!
Không hiểu sao, vẫn có mấy đứa mất trí vẫn thường xuyên học đòi cổ nhân tiền bối viết thư tỏ tình ướt át.
Vào dịp Noel, trong khi Giang Tiểu Khuê đang chắt bóp từng đồng mua mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì có mấy đứa não ngấm H2O, mất công chuẩn bị kĩ lưỡng quà thì kẻ nào đó lại thẳng tay quăng vào sọt rác.
Tính của Giang Tiểu Khuê rất tiết kiệm nên đã mặt dày bảo với anh:
“Làm người đừng nên hoang phí! Nếu cậu đã không sử dụng chúng, chi bằng đem cho tôi, có được không?
Trần Gia Kỳ nhìn thứ đồ sắp bị vứt bỏ kia, buồn cười hỏi:
“Cậu thích mấy món này?”
Giang Tiểu Khuê lập tức gật đầu: “Đúng đúng!”
“Ồ~” Trần Gia Kỳ nhếch môi, ném thẳng món đồ vào thùng rác không chút thương tiếc, sau đó đàng hoàng nói với Giang Tiểu Khuê:
“Nếu cậu muốn, dĩ nhiên là có thể! Mai nhé! Kể từ ngày mai, chỉ cần nhận được món quà nào, tôi nhất định sẽ hai tay dâng lên cho cậu.”
Giang Tiểu Khuê sung sướng cười híp mắt, vỗ vai anh:
“Quả nhiên là huynh đệ tri kỷ! Tốt lắm! Tốt lắm!”
Sau đó, ngày nào cũng sẽ có một món quà được Trần Gia Kỳ đưa đến cho cô, cô rất vui vẻ đón nhận.
Có điều, những món quà ấy đều do Trần Gia Kỳ cho người chuẩn bị.
Còn những món quà của những thiếu nữ xinh đẹp lớp bên cạnh đều được anh cho người đem đi từ thiện ở hội học sinh.
Dĩ nhiên, điều này chỉ có duy nhất Trần Gia Kỳ và những người làm công ở biệt thự cá sấu mới biết, chứ Giang Tiểu Khuê hoàn toàn chẳnng biết gì.
*
Mới sáng sớm tinh thần yêu lao động cũng tăng vọt nên Giang Tiểu Khuê rất chịu khó dọn dẹp nhà cửa.
Trần Gia Kỳ nhìn ngồi trên ghế, một tay chống cằm, quan sát cô làm việc. Chỉ là khi nhìn đến gương mặt của cô, ánh mắt của anh đột nhiên trầm xuống.
“Mắt thâm cuồng, mặt mày hốc hác, này Tiểu Khuê, đừng nói với tôi đêm qua cậu lại thức cả đêm đọc tiểu thuyết đấy?” Giọng điệu của anh vừa như trách móc, vừa có phần bất lực.
Biết ngay cô nàng này lại không chịu ngoan ngoãn giữ gìn sức khoẻ, suốt ngày rình xem mấy thứ bậy bạ bổ não.
Vị thiếu nữ họ Giang nào đó bị nói trúng thóp, đành gật đầu thú nhận:
“Uhm, làm sao đâu?” đó là thói quen của cô gần đây.
"..." Anh nhìn cô một cái, có hơi đau lòng.
Cải trắng anh mất bao tâm tư nuôi dưỡng, sao có thể bị úa tàn kiểu này?
Bởi vậy, anh lập tức đứng lên, lôi kéo cô ngồi xuống ghế, chủ động giải quyết công việc nhà.
Anh nói:
“Cậu bỏ chổi xuống, ngồi xuống ghế nghỉ đi, để tôi làm.”
Giang Tiểu Khuê bày ra bộ mặt không thể tin nổi, chớp chớp mắt nhìn anh chằm chằm.
Trước ánh mắt dễ thương thế này, Trần Gia Kỳ cực kỳ muốn hôn lên mắt cô, chỉ có điều, anh đột nhiên dừng lại, hắng giọng một cái, lảng tránh vấn đề:
“Đừng nhìn tôi như vậy, chẳng qua tôi không muốn có lỗi với mẹ cậu, hơn nữa…”
Trần Gia Kỳ chợt nhớ ra nhiệm vụ của sáng nay là phải ra sân bay đón Giang Tiểu Mai.
“Lát nữa, tôi phải đi đón chị gái của cậu.” Anh nói bổ sung.
“Chị Mai về ư?” Giang Tiểu Khuê ngẩn ra.
Hả, chị Mai sắp về, sao chuyện quan trọng như thế chị không nói với cô mà lại nói với hắn ?
Không lẽ giữa hai người này có gì mờ ám???
Không lẽ, hắn ta thích chị Mai??
Haizz.
Chị Mai à, chị không thể quá đáng thế chứ, trọng sắc khinh em gái, không coi cô ra gì, làm như cô là người dưng như vậy.
Đột nhiên, cô cảm thấy tức giận dâng lên nghẹn ứ tận cổ, trào nên lưỡi, khó chịu!
Nếu chị gái của cô nhiệt tình với người ngoài như vậy, cô đâu cần đi đón làm gì, Dù sao chị của cô cũng chẳng mượn cô đến đón. Suy nghĩ một chút, Giang Tiểu Khuê quyết định từ bỏ suy nghĩ lung tung, mệt mỏi muốn đi ngủ.
Cả đêm hôm qua cô không ngủ, hiện tại rất muốn ngủ.
Bởi vậy, cô leo tót lên ghế, ôm ghì lấy cái gối, gác chân lên ghế, ngoác miệng nói với Trần Gia Kỳ:
“Gia Kỳ này, nói cậu nghe nha, chị Tiểu Mai cái gì cũng tốt chỉ không tốt ở chỗ quá hiền lành. Tôi thấy bản chất cậu không tệ, thôi thì khi nào chị ấy xuống máy bay, cậu đi đón chị là được, đâu nhất thiết cần bóng đèn như tôi đi cùng, mất thể diện lắm!”
“Cậu bận gì à?” Anh đột nhiên nhìn cô, khó chịu hỏi.
Cô lười biếng hất tay xùy một cái.
“Bạn học Gia Kỳ này, ai bảo chỉ số IQ cao là tốt, thành thử chỉ số EQ mới tệ đến vậy!”
Điệu bộ như giáo viên chuyên nghiệp, Giang Tiểu Khuê ra vẻ giảng giải:
“Tôi bảo cậu đi vì nếu hai người chúng ta cùng đi sẽ tiêu tốn tiền xăng xe, mà xăng bây giờ đắt, thôi, vì tinh thần yêu môi trường, bảo vệ tương lai của con cháu sau này, tiết kiệm xăng dầu là hành động đẹp, tôi cảm thấy bản thân mình nên ở nhà. Hơn nữa, thanh niên bây giờ khác ngày xưa, người có tuổi như tôi không nên đi theo làm gì, Gia Kỳ à Gia Kỳ, cậu tha cho bộ xương già 17 năm tu dưỡng của tôi đi, tôi cám ơn cậu."
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, không rảnh để cãi nhau với cô.
Phải nhanh chóng hoàn thành công việc sớm để đi đón bà cô khó tính kia, nếu dám đến muộn, bà cô khó tính kia nhất định sẽ chỉnh anh.
Ai cũng có thể đắc tội, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội nhất là Giang Tiểu Mai.
Nhiều lần lãnh giáo cái gì gọi là thủ đoạn chỉnh người cao tay, Giang Tiểu Mai thứ hai, không ai dám nhận mình chủ nhật!
Bản thân anh đã từng nếm đủ, bởi vậy anh không dám chọc đến vị Tôn Phật này!
“Hừ” mấy tiếng, anh rồi tiếp tục công việc.
Giang Tiểu Khuê nằm trên ghế sô pha, nhìn anh làm việc với ánh mắt si ngốc hám trai.
Phải công nhận anh rất đẹp trai, đến chính bản thân Giang Tiểu Khuê cũng có chút ghen tị với nhan sắc của Trần Gia Kỳ.
Sao anh lại có thể đẹp trai đến vậy nhỉ?
Gớm, con trai gì mà trắng ơi là trắng, hix, trắng hơn cả cô!
Đôi mắt đen thẫm của Trần Gia Kỳ có lúc hững hờ, có lúc lạnh lùng khiến người ta bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sống mũi cao cao, làn môi mỏng đang mím chặt lại, thỉnh thoảng anh có nhăn mày một chút, càng nhìn càng không thể kiềm chế muốn cướp sắc!
Đọc mấy cuốn tiểu thuyết, Giang Tiểu Khuê đồng tình với các tác giả viết ngôn tình. Quả thật khi đàn ông đang làm việc, sức hút vô cùng mạnh mẽ đấy nhé!
Cứ như vậy, cô ngắm anh rồi cũng không biết thiếp đi tự bao giờ.
Trần Gia Kỳ hoàn thành công việc, sau đó liền thay quần áo, cầm chìa khoá xe chuẩn bị ra khỏi cửa.
Anh chợt nhớ đến người nào đó đang nằm ở ghế sô pha. Xoay người lại, anh đi đến trước mặt cô, phát hiện ra cô đang ngủ ngon lành.
Anh ôn nhu nhìn cô, khoé môi hơi nhếch lên.
Người ngủ, vẫn đáng yêu hơn lúc thức, nhỉ?
Anh cúi thấp đầu, môi mỏng lạnh lẽo của anh chạm lên môi cô. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng luồn vào bên trong, ôn nhu xâm chiếm.
Vừa có chút lo lắng cô sẽ tỉnh, vừa vui vẻ ăn vụng mật ngọt. Lưu luyến ngậm cánh môi mềm mại ngọt ngào của cô một lát, trán anh tựa lên trán cô, hơi thở ấm áp phả lên lông mi cong cong.
Khoảng chừng mười giây, anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh buông cô ra.
Đầu ngón tay của anh miết nhẹ lên môi Giang Tiểu Khuê, anh nhỏ giọng:
“Ở ngoan nhà nhé, chờ tôi trở về.”
Dứt lời, anh khom người, mổ xuống môi cô một cái nhẹ, sau đó mang theo chìa khoá xe ô tô rời đi. Để lại cô nàng nào đó vẫn bình thản ngủ như heo, không hề biết bản thân đã bị chiếm tiện nghi.