Sáng hôm sau, lần cuối cùng tôi bị boss đại nhân Gia Kỳ lôi cổ dậy là là 7h 30. Tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thẻ cắn chết tên khốn nào đó! Mẹ nó chứ! Mới hơn bảy giờ, mới hơn bảy giờ thôi, có được hay không? Trên thực tôi hận nhất kẻ nào phá giấc ngủ của tôi, đặc biệt là tên ôn thần này. Tôi lùng bùng, dãy dụa một hồi mới quyết định rờ xa chăn ấm đệm êm Tôi lườm hắn một cái cho bõ ghét, rồi dùng bảy bảy bốn mươi chín icon tức giận dể khinh bỉ kẻ nào đó đang đứng nhàn nhã đánh răng trong khi tôi vẫn bấu víu lấy cánh cửa phòng tắm,hai mắt nhắm nghiền lại “ Ngoan, há miệng ra” Nghe thấy giọng quen thuộc, tôi sực tỉnh. Đứng thẳng người,mở to tròn mắt nhìn kẻ nào đó định cho bàn chải vào miệng mình,tôi vô thức bịt miệng hét lên “Không!” Mặt hắn đột nhiên u ám như

