Chương 2: Ân sâu nghĩa nặng với Xích Long Bang

4743 Words
Tên Tú Đòi vẫn tỏ ra lì lợm. Hắn dùng hết sức để gượng dậy rồi nói: - Vậy thì… vinh hạnh cho teo rầu (tao rồi)! Quang Minh cảnh giác quay người lại, tay đưa kiếm vào thế thủ. Cậu hỏi: - Vinh hạnh ư? Vì sao? - Vì chính tay tao sẽ đánh bại mày, thằng nhãi! Nói rồi, hắn gầm lên như một con thú hoang và xông tới. Minh lùi lại một bước, chân phải cậu quỳ xuống, hai tay đưa song song về phía trước, tay rảnh trên cao, tay cầm kiếm dưới thấp. Đây chính là tư thế “Kiếm ôm theo bộ xung thiên” trong Huỳnh Long Kiếm Pháp. Cậu buộc phải sử dụng nó để đối phó với một tên cao to như Tú Đòi. Nhưng không, Minh đã lầm, ngay từ đầu hắn không hề nhắm đến cậu. Người mà hắn muốn lao vào lại chính là người phụ nữ trong góc nhà. Hai má con hét toáng lên, lấy tay che mặt. Tú Đòi dễ dàng tóm lấy người mẹ rồi vòng tay trái qua siết cổ hờ, tuy không chặt nhưng vẫn đủ để cô ta không thể thoát. Sẵn tiện, hắn che luôn vết thương đang hở bên bả vai. - ĐỨNG YÊN! BỎ KIẾM XUỐNG! Đang trên đà xông đến, Minh đành phải dừng lại khi nghe tên Tú Đòi hét lên. Hắn tiếp lời: - Còn không mau bỏ kiếm xuống? Hay là mày muốn nó tắt thở? Nói rồi, gã to con ấy lại siết chặt hơn một tí. Nước mắt giàn giụa, người phụ nữ bất hạnh kia ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Tú Đòi mà cào cấu, miệng không ngừng mấp máy. Bé gái chỉ biết ngồi một chỗ mà khóc, miệng không ngừng thét lên: - ĐỪNG ĐÁNH MẸ CON! Hu hu hu hu… Quang Minh cắn chặt răng rồi lặng lẽ thả thanh Huỳnh Long Độc Kiếm xuống đất. Cậu gằn giọng: - Mày còn không mau buông bác ấy ra? Ngay khi Tú Đòi nới lỏng vòng siết, Ba Sẹo lập tức lao đến đạp vào đùi sau của Quang Minh, khiến cho cậu buộc phải khụyu đầu gối xuống đất. Nhưng chúng vẫn chưa buông tha cho Minh. Hai tên lưu manh khác thấy vậy thì chạy đến kéo hai tay cậu ngược ra đằng sau. Còn Ba Sẹo thì đạp mạnh vào lưng của cậu. - Sao mày không dám láo giống như hồi nãy nữa đi? – Ba Sẹo lên mặt. - MÀY? HỰ! Quang Minh điên tiết quát lên nhưng vẫn lại bị đạp vào lưng. Người phụ nữ kia liên tục vẫy vùng và rên “Ư… Ưm…” trong cổ họng. Có lẽ, cô ta không muốn Quang Minh vì chuyện riêng của gia đình cô mà phải chịu dày vò đến vậy. Nhưng dù cho bị hành hạ đau đớn đến mấy, Minh vẫn hiên ngang nói: - Lũ hèn hạ! Sao khi nãy tụi mày không chịu xông lên như vậy đi? - Mày còn dám sủa bậy? – Ba Sẹo càng tức tối đạp hăng hơn. Mặc cho miệng đã thấm chút máu, Quang Minh vẫn tiếp tục khiêu khích: - Mày đã dùng hết sức chưa? Sao mày yếu vậy? Sức đàn bà à? - MÀY NÓI CÁI GÌ? Ba Sẹo điên tiết lùi lại thật xa để lấy đà. Sau đó, hắn chạy đến và dồn hết sức vào đòn cước tiếp theo. “RẦM!” – Minh bị đá mạnh đến nỗi, hai gã đang khống chế tay Minh đều không thể giữ cậu lại. Chàng thiếu hiệp ngã nhào ra phía trước, đập trúng vào chân của người phụ nữ kia. Tên Tú Đòi liền lùi về sau một bước vì khẽ giật mình. Ngay tại thời điểm ấy, người mẹ một con bắt gặp lấy ánh mắt của Minh và lập tức hiểu ý cậu. Cô há miệng cắn thật mạnh vào tay của gã võ sĩ cao to, khiến cho hắn la lên đầy đau đớn. Quang Minh không thể bỏ qua thời cơ vàng này, cậu lập tức búng cả người dậy rồi lao vào Tú Đòi, chấp luôn cả những đau đớn mà cơ thể đang phải chịu. Cậu chặt thật mạnh vào gáy của hắn khiến cho y choáng váng rồi té vào bức tường sau lưng. Kế đến, Minh nhanh tay lụm thanh kiếm gia truyền của mình lên, vung vào vị trí của tên Ba Sẹo và đàn em. Bọn chúng sợ hãi lùi vào góc nhà. Nhân cơ hội, người phụ nữ ấy ôm chặt bé Thỏ mà chạy ra khỏi cửa. Lần này, họ quyết tâm không trở thành điều cản trở vướng chân cậu nữa. Hai mẹ con cứ chạy mà chẳng quay đầu lại, sau lưng họ là Quang Minh đang đi lùi, tay vẫn giữ lấy kiếm trong tư thế thủ. Ba Sẹo cầm mã tấu rượt theo, nhưng lại không dám đến gần Minh, bởi hắn ta sợ lại thua cậu một lần nữa. Hắn chỉ biết rủa: - Mẹ kiếp! Tên xăm trổ trong đám bỗng dưng nhặt được một vài viên gạch trên sân. Hắn liền chia sẻ cho những gã bên cạnh. Gần như lập tức, bọn chúng liên tục ném gạch về phía vị trí của hai mẹ con. Ba Sẹo hô lên: - Chết mẹ tụi mày nè! - COI CHỪNG! Quang Minh xoay người lại mà nhảy chồm tới chỗ người phụ nữ kia. Cậu chặt làm đôi viên gạch đang nhắm vào đầu cô ta, nhưng các viên còn lại thì rơi trúng vào gáy, lưng, vai trái và cổ tay phải của cậu. “BENG!” – Thanh kiếm rơi mạnh xuống đất, Minh ôm chặt lấy cổ tay mà thở dốc. “Chết tiệt!” – Cậu thầm nghĩ – “Hình như là mình… bị trật khớp cổ tay rồi”. - Cậu… cậu có sao không? – Người phụ nữ hoảng hốt. - Dạ không… không sao, bác và em cứ chạy đi! Ở lại đây nguy hiểm lắm! Ba Sẹo cười khoái chí rồi nói: - Mày còn thích làm anh hùng nữa không, nhóc con? - Mày chơi dơ! Quang Minh cúi xuống nhặt thanh kiếm lên, cố gắng giữ chặt nó bằng tay trái, nhưng thực sự chẳng quen một chút nào. Giờ đây, cậu đã thấy được tác hại của việc chỉ luyện kiếm bằng một tay. Minh giơ kiếm lên rồi bảo: - Tao hoàn toàn có thể hạ mày bằng tay trái! - Vậy sao? Mày nghĩ có thể thắng được bọn tao trong bộ dạng đó à? Anh em, lên! Đàn em của tên Ba Sẹo thi nhau ném gạch về phía Minh. Cậu chỉ biết khổ sở né tránh chứ chẳng chém được một viên nào, bởi lẽ tay trái của cậu vung kiếm cực kỳ chậm và vụng về. Đây là lần đầu tiên Minh phải thực chiến khốc liệt đến thế này. Trước giờ cậu chỉ biết song luyện cùng ông nội và đánh nhau ở trường vào thuở nhỏ, thế nhưng nó vẫn chẳng thể nào so được với thực chiến. Cuộc đời là thế, luôn luôn tàn nhẫn và khắc nghiệt. Có thể bọn lưu manh kia không có võ công thâm hậu như Quang Minh, nhưng chúng lại có kinh nghiệm lăn lộn qua những trận chiến sinh tồn. Chúng chẳng quan tâm đến những thứ gọi là “võ đạo” hay “chơi bẩn”, điều chúng cần đó chỉ là chiến thắng và sống sót, có gạch dùng gạch, có gậy dùng gậy, có cát dùng cát. Lần này Ba Sẹo không sợ Quang Minh nữa, hắn ném cục gạch to nhất về phía cậu rồi xông tới. Minh giơ kiếm lên chặn lại, khiến cho viên gạch đứt làm đôi. Nhưng vì nó quá lớn nên một mảnh vỡ đã rơi thẳng vào bụng của Minh, đau điếng. Nhìn xuống, cậu thấy toàn thân đã nhễ nhại mồ hôi và đau nhức, chiếc áo thì cũng đã xuất hiện một vài vết rách. Vừa kịp ngước đầu lên, Ba Sẹo đã ở ngay trước mắt Minh. Cậu chỉ kịp đỡ một chém từ bên trái rồi lùi lại vài bước. Nhưng hắn lại tiến tới chém bên phải, rồi bên trái, rồi lại phải, trái. Quang Minh gần như mất thế hoàn toàn, cậu chỉ có thể né chứ không thể vung kiếm chống trả. Vì vai trái của cậu lúc này rất đau và tê. Bỗng, Quang Minh bất ngờ vấp phải gò đất phía sau lưng. Cậu ngã ra mặt đất, tim đập thình thịch vì biết mình sẽ thua. Ba Sẹo nhanh chóng áp sát và chĩa thanh mã tấu vào cổ cậu. Hắn nói: - Nào nào! Sao nhìn mày căng thẳng thế kia? Lúc nãy còn sủa bậy giỏi lắm mà? - Dù mày có giết được tao thì cũng là do chơi dơ! “Keng!” – Ba Sẹo vung tay lên đánh văng thanh kiếm của cậu đi chỗ khác. - Vẫn còn mạnh miệng sao? Mày lì lắm! Nhưng hôm nay tao sẽ không giết mày đâu, tao đâu có ngu! Lúc nãy mày đã thọt vô vai của thằng Tú Đòi một cái, vậy thì tao cũng sẽ thọt vô vai mày hai cái! Nói rồi hắn giơ mã tấu lên mà đâm thật mạnh xuống vai Minh. Cậu chỉ biết nhắm mắt lại trong vô vọng, sẵn sàng chịu đựng cơn đau nhói từ cú đâm. “Kịch!” Chẳng đau đớn, cũng chẳng có thứ gì chạm vào vai Minh. Cậu mở mắt ra thì thấy một thanh niên tóc dài ngang vai, tay cầm thanh trường đao chặn mã tấu của tên Ba Sẹo lại. - Mày… mày là ai nữa? - Mày tấn công người đang nằm đất, trông có hèn hạ không cơ chứ? – Chàng trai nọ trả lời bằng giọng Bắc. Ba Sẹo lùi ra xa rồi bảo: - Lại một thằng nhóc tập tành làm anh hùng nữa seo (sao)? Chàng trai kia bình tĩnh vuốt dọc thanh trường đao của mình, trông nó cứ như là “Thanh Long Yển Nguyệt Đao” của Quan Công vậy. Anh ta nói: - Tao không dám nhận làm anh hùng. Nhưng trên đời tao ghét nhất là 3 loại người: đánh trẻ em, đánh phụ nữ và đánh người đang nằm đất! Và mày đang mắc phải cả 3 điều đó! - Mày có quyền gì mà phán tao như thế? Anh em! Chọi! Hiểu ý đại ca, bọn đàn em của Ba Sẹo ra sức ném thật nhiều gạch vào người của chàng trai tóc dài kia. Nhưng điều đó là vô ích, bởi anh ta chỉ cần xoay thanh đại đao của mình là có thể gạt được hết tất cả viên gạch sang một bên. Thậm chí, anh còn chẳng phải cất công di chuyển hay né tránh. “KINH!” – Chống thật mạnh thanh đại đao xuống đất, anh ta dõng dạc nói: - Có giỏi… thì bọn mày lên tay đôi hết với tao xem! Bọn chúng nghe thấy vậy thì lùi lại. Bởi khí chất hào hùng tỏa ra từ vị đại hiệp này quá đỗi áp đảo. Dường như anh ta có thể xử lý được tất cả mọi đối thủ xông vào. Nhưng Ba Sẹo mặc kệ điều đó, hắn hung hăng lấn tới mà tấn công bằng vũ khí của mình. Chỉ một cú vung đao “Vụt!”, thanh mã tấu đã rời khỏi tay của Ba Sẹo ngay trước khi hắn kịp nhận ra. - Đừng cố chấp, trình độ giữa tao và mày quá chênh lệch. Đừng để tao thấy mày trong tầm mắt một lần nào nữa. Nếu như mày còn muốn sống yên ổn! – Chàng trai kia lạnh lùng nói. - Mày… mày… Đúng lúc đó, Tú Đòi vừa bước ra khỏi cửa. Hắn hỏi: - Có chuyện gì đó Ba Sẹo? Thèn (thằng) kia là ai nữa mà… Hắn bất ngờ trợn tròn mắt rồi la lên: - BỌN MÀY CÒN KHÔNG MAU CHẠY ĐI? - Chạy? Vì seo (sao)? – Ba Sẹo thắc mắc. - Không thấy trên má của nó có hình con rồng màu đỏ à? – Tú Đòi chỉ vào mặt của chàng trai ấy. - Thấy! Hình xăm đó là… - Là Xích Long Bang! Mái tóc dài đó, hình xăm trên má đó… là Bạch Nhật, đệ tử của Xích Long Trưởng Lão! – Tú thốt lên. Bọn du côn kia nghe thấy vậy liền giật bắn người, chúng đồng thanh nói: - Người của Xích Long Bang seo?? Nói rồi cả đám bỏ chạy tán loạn. Trước khi rời đi, Ba Sẹo không quên để lại lời cảnh cáo: - Mẹ con mày hên đó! Lần sau tao nhất định sẽ không tha cho bọn mày. Tên hèn hạ ấy vẫn chỉ dám dọa nạt phụ nữ và trẻ em, chứ tuyệt nhiên không dám đả động đến hai kẻ mạnh hơn mình. Quang Minh nhìn anh ta mà thầm nghĩ: “Cậu ta… là ai? Là người của Xích Long Bang sao? Mình đã từng nghe tới nó ở đâu rồi nhỉ? Có phải là Bang phái ở Quy Nhơn không ta?”. - Chào cậu, tôi là Bạch Nhật, đến từ Xích Long Bang! – Vừa nói, chàng trai kia vừa kéo tay Quang Minh dậy. - Cảm… cảm ơn cậu. Còn tui là Quang Minh, tới từ thôn Giang Nam. Mà quên mất, đây là thôn Giang Nam mà! Quang Minh cười toe toét đáp lại, nhưng Bạch Nhật chỉ lạnh lùng cười mỉm với cậu. Có lẽ là do tính cách của anh ta vốn là vậy rồi chăng? Trò chuyện thêm với người phụ nữ kia, Minh và Nhật mới biết cô ta tên là Tâm, hiện đang sống cùng chồng và đứa con gái là bé Thỏ. Chồng cô suốt ngày chỉ biết ăn nhậu và bài bạc, thậm chí còn mượn nợ đủ thứ nơi chỉ để gỡ gạc các ván thua. Nhưng càng gỡ thì càng lỗ, hắn quyết định bỏ trốn khỏi căn nhà cũ nát ấy, để lại hai mẹ con bơ vơ không nơi nương tựa. Đã vậy, bọn du côn hèn hạ kia còn nhắm vào họ để trút giận thay vì tìm cách đi kiếm con nghiện bạc kia. Sau chuyện này, chắc chắn bọn chúng sẽ không tha cho mẹ con cô. Tuy nhiên, Quang Minh đã hứa với người mẹ rằng mỗi ngày sẽ ghé nhà họ hai lần, một lần sau khi xong tiết sáng và một lần sau khi xong tiết chiều. Tâm liền cảm ơn chàng trai anh dũng này rối rít, bảo sẽ trả ơn cho cậu nếu như sau này thoát được cái nghèo. Quang Minh trả lời: - Trả ơn nghĩa làm chi bác, chuyện nhỏ mà! Vậy từ nay con sẽ chạy qua mỗi khi đi học dìa (về) nghe! - Ồ, thì ra cậu còn đi học à? – Bạch Nhật hỏi Minh. - Đúng rầu (rồi)! Tui học lớp 12 á. - Vậy nghĩa là… năm nay cậu mười tám tuổi sao? - Chính xác! - Thế thì chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Không ngờ ở độ tuổi của cậu lại có một cao thủ võ thuật khác tại mảnh đất Bình Định này. Quang Minh lấy làm ngưỡng mộ nên quyết định mời cậu ta về nhà mình sau khi chào tạm biệt hai mẹ con nọ. Trên đường về nhà, Minh được biết thêm rất nhiều về Bạch Nhật. Thì ra cậu là đệ tử ruột của Xích Long Trưởng Lão – người đứng đầu Xích Long Bang ngoài Quy Nhơn. Chính vì bố mẹ của Nhật là người miền Bắc chuyển vào đây nên anh ta mới nói giọng Bắc giữa xứ “Nẫu” như thế này. Bạch Nhật cũng tỏ ra ngạc nhiên khi biết Minh chạy bộ để đi học và làm ruộng, kể cả việc ghé qua nhà người phụ nữ kia mỗi ngày cũng hoàn toàn là chạy bộ. - Mà khoan, nếu như cậu đến từ Quy Nhơn, thì cậu vào đây bằng cái gì chứ? – Quang Minh thắc mắc. - Ừ thì… là đi bộ! - Chui cha! Thế thì cũng có khác gì tui đâu? Thậm chí còn xa hơn gấp 10 lần! - Nhưng tôi chỉ đến thôn Giang Nam này vào đúng hôm nay thôi. Vả lại, tôi đi bộ, còn cậu là chạy bộ! - Vậy hôm nay cậu đến thôn Giang Nam này làm chi? – Minh quay sang hỏi. - À, nay là mùng 3 Tết nên sư phụ nhờ tôi đến đây tìm một người đàn ông tầm trung niên. Ông ấy chính là huynh đệ kết nghĩa của sư phụ tôi. - Ông ấy tên gì? Nhìn ổng như thế nào? Có thể tui sẽ biết, vì cái thôn này tui nhớ mặt cũng kha khá người đó! Bạch Nhật đành mô tả hình dáng của người rồi nói cho Minh nghe tên của ông ta. Quang Minh nghe xong thì không thể tin vào tai mình được nữa: - CÁI CHI? Cậu có lộn không hẻ (hả)? Cậu vừa nói ông ấy tên là chi? - Là Trần Quang Xuân! - Ông ta… - Ông ta thế nào? – Bạch Nhật gấp gáp hỏi. - Ông ấy chính là… BA CỦA TUI! - Sư thúc của tôi… là bố cậu? - Đúng vậy… Bạch Nhật liền chắp tay lại rồi cúi đầu, anh nói: - Xin lỗi vì đã thất lễ! Thì ra cậu chính là con cháu của danh tướng Trần Quang Diệu! Thảo nào dung mạo và khí huyết của cậu thật bất phàm. - Ha ha. Cậu đã quá lời với tui rồi! - Vậy hiện giờ bố cậu đang ở đâu? Tại sao lại không thăm hỏi sư phụ tôi suốt ngần ấy năm? – Bạch Nhật thắc mắc. - Thật ra thì… - Có chuyện gì sao? - Đã 4 năm rồi ba tui vẫn chưa trở dìa… Bạch Nhật hoang mang khi được Quang Minh dẫn đi xem các tờ giấy dán trên những cột điện, đèn đường trong thôn. Những mảnh giấy mục nát ấy nay đã hoen ố nhưng vẫn còn đọc được: “TÌM NGƯỜI THÂN MẤT TÍCH… Họ tên: Nguyễn Quang Xuân… Sinh: 1970… Mất liên lạc từ… Xin liên hệ số điện thoại: 09…”. Nhật thấy lạ nên hỏi Minh: - Khoan đã… Tại sao lại là “Nguyễn Quang Xuân”, tôi cứ tưởng cậu họ Trần chứ? - À! Kể ra thì cũng đơn giản lắm! Chuyện là… Quang Minh ngược dòng lịch sử, kể lại cho Nhật nghe nguyên do bố cậu lấy họ Nguyễn, thậm chí cả ông cậu cũng thế. Đó là năm 1802, sau khi Nguyễn Ánh lật đổ nhà Tây Sơn, lên ngôi và lấy hiệu là Gia Long, vua liền chiêu hàng dũng tướng Trần Quang Diệu. Nhưng Quang Diệu một mực chối từ, ông thà chết chứ quyết không thờ hai vua, vì như thế mới đúng là một bậc trượng phu. Biết chẳng thể khuất phục được ý chí sắt đá của Trần Quang Diệu, Gia Long đành lòng xử trảm ông cùng với vợ con tại Quy Nhơn. Cuộc hành quyết diễn ra rất tàn khốc, Trần Quang Diệu bị xử lột da, bêu đầu thị chúng, còn vợ con ông thì bị đàn voi giày xéo. Họ hàng của ông buộc phải ly tán ra nhiều nơi nhằm tránh bị trả thù. Để cho chắc ăn hơn, dòng họ Trần quyết định cải họ thành Nguyễn. Nhưng để nhớ về cội nguồn gốc tích của mình, con cháu Trần Quang Diệu đã truyền lại cho nhau rằng “Sanh vi Nguyễn, tử vi Trần”, nghĩa là khi sống thì mang họ Nguyễn, nhưng lúc chết lại mang họ Trần. Đó cũng chính là lý do, ông nội Quang Minh mang họ Nguyễn nhưng ngôi mộ của ông thì ghi là “Trần Quang Lữ”. Đến tận đời cha cậu, ông đã quyết định cho con cái mình trở lại với họ Trần, nhằm nhắc nhớ chúng rằng: gia đình chúng ta chính là con cháu của danh tướng. Dẫu sao thì, họ cũng là nhánh tông gia của dòng dõi Trần Quang Diệu. Chính thanh Huỳnh Long Độc Kiếm trên tay Quang Minh là minh chứng rõ nhất cho điều ấy. Bạch Nhật trầm trồ: - Hóa ra là thế sao? Cậu có vẻ hiểu rất rõ về tổ tiên của mình nhỉ? - Tất nhiên rồi! Niềm tự hào của gia đình tui mà! Nói đến đây, đột nhiên Quang Minh thở dài. Bởi cậu lại nghĩ đến sự ra đi biệt tăm biệt tích của người cha năm xưa. Đi được một lát, họ đã đặt chân đến căn nhà thân thương của Minh. Đó là một căn nhà cấp 4, tuy nhỏ bé nhưng lại có một khu vườn rộng rãi, nơi có cây bàng to và rất nhiều cây chuối để Quang Minh thỏa thích tập luyện. - A! Anh Hai về rùi! - Anh Hai có mang quà dìa hông? Hai đứa em của Minh ùa ra khi trông thấy anh nó. Bé trai lớn tên là Chính Đại, còn bé gái nhỏ thì là Thục Nữ. Chúng bàng hoàng khi thấy áo của anh Hai đã tả tơi lại còn nhiều vết bẩn. Chính Đại kéo tay người anh mà mếu máo hỏi: - Có ai đánh anh Hai seo (sao)? - A! A! Đau! Quang Minh chợt nhớ ra cổ tay phải của mình đang bị trật khớp. Cậu liền xé toạc áo của mình ra mà quấn cổ tay lại nhằm cố định nó. Cậu nói với hai em: - Suỵt! Anh đi giao lưu võ công tí á mà! Không có bị sao đâu! Hai đứa nhớ đừng méc mẹ, nghe! - Dẹ (dạ)! – Hai đứa trẻ đồng thanh rồi cười thật tươi. Mẹ cậu bước ra từ bếp, miệng hỏi: - Minh! Mày đi đâu mà giờ ni mới dìa tới hả? - Dạ con… - Chui cha! Bạn con… đó à? Mẹ của Quang Minh hơi… hoảng khi thấy hình xăm rồng và thanh trường đao to lớn mà Nhật vác theo. Anh ta liền mỉm cười thân thiện: - Vâng, cháu chào bác ạ. Cháu đến từ Quy Nhơn! - Ô! Anh ni nói giọng Bắc luôn kìa mẹ ơi! – Chính Đại thốt lên. - Anh ni còn có đao nữa! – Thục Nữ vừa nói vừa sờ vào cán đao. - Vậy mời con vào nhà chơi nghe! Vài phút sau, Quang Minh và mẹ mắt chữ A, mồm chữ O khi nghe Bạch Nhật kể về người cha biệt xứ của gia đình họ. Trước đây, Quang Xuân là một người không thích học võ, ông chẳng bao giờ chịu luyện tập theo võ công của cha. Chính vì thế, cha ông quyết định truyền lại hết võ công cũng như kiếm pháp cho Quang Minh, đồng thời trao luôn cho cậu thanh Huỳnh Long Độc Kiếm gia truyền dù khi đó cậu chỉ mới 10 tuổi. Cha cậu thì suốt ngày bỏ nhà đi “giao lưu” đến tối mịt mới về, có lẽ là đi đánh cờ. Nhưng chẳng hiểu ông đánh kiểu gì mà có khi kéo dài đến tận mấy ngày mấy đêm. Hóa ra, qua lời kể của Bạch Nhật, cha cậu thực sự là một vị đại cao thủ, ông thường ra Quy Nhơn để thăm huynh đệ kết nghĩa của mình – Xích Long Trưởng Lão. Đồng thời, ông cũng đi khắp Bình Định để giao lưu võ thuật. Có thể nói, khả năng “giấu nghề” của ông rất tuyệt vời, ngay cả gia đình cũng chẳng hề hay biết gì. Ngoài ra, ông đã hỗ trợ cho Xích Long Bang tại Quy Nhơn khá nhiều, giúp cho họ tạo được công danh cũng như uy tín ở ngoài đó. Vả lại, ông còn giúp huynh đệ Xích Long Bang cải thiện rất nhiều về võ công. Ngày ông còn ở đất Bình Định này, ngay cả Hắc Ngư Phái cũng tuyệt nhiên không dám làm càn, chứ đừng nói đến việc xuất hiện bọn lưu manh đi ức hiếp dân lành. Ấy vậy mà, vào một ngày nọ, ông cũng ra khỏi nhà và nói đi giao lưu như mọi khi, nhưng lần này ông mãi mãi chẳng bao giờ trở về nữa. Không một tin nhắn, chẳng một cuộc gọi, ông biệt tích cho đến tận bốn năm trời. - … Có thể nói, sư thúc thực sự có ân sâu nghĩa nặng đối với Xích Long Bang cũng như sư phụ của cháu! – Bạch Nhật xúc động. Mẹ của Minh rưng rưng nước mắt, bà chưa bao giờ nghĩ sẽ lại buồn vì câu chuyện cũ đã qua. Suốt ngần ấy năm tháng, bà đã gồng mình cất nỗi đau ấy vào sâu thẳm bên trong để có đủ mạnh mẽ mà nuôi cả ba đứa con ăn học. Nay bà lại rất hối hận, bởi lẽ tuy là vợ chồng với nhau suốt chục năm nhưng bà lại chẳng hiểu một chút gì về người chồng của mình. Phải đợi đến khi ông mất tích tận bốn năm dài đằng đẵng, bà mới thực sự hiểu ông đã đi đâu và làm những gì. Quang Minh hỏi: - Vậy… trước khi đi, ba tui có nói gì với Xích Long Trưởng Lão không? - Kỳ thực là sư thúc đã chẳng nói gì đặc biệt cả, vẫn chỉ là lời tạm biệt để đi giao lưu võ thuật như mọi hôm. Tuy nhiên… - Có chuyện gì sao? - Có một manh mối mà Trưởng Lão đã từng nghĩ đến. Đó chính là các giải đấu Võ Thuật. Với tính cách của sư thúc, chắc hẳn ông ấy sẽ tham dự càng nhiều giải đấu càng tốt! – Bạch Nhật khẳng định. - Vậy ngay từ đầu tại sao các người không thử đi tìm ở các giải đấu đi? - Là vì… chúng tôi đâu có ngờ là ông ấy đi luôn và mất tích đâu chứ? Sư phụ còn nghĩ là sư thúc có chuyện gì đó nên phải trở về nhà luôn… - À à! Thế... chúng ta phải truy tìm dấu vết của ba ở các giải đấu võ thuật ư? - Đúng thế! Tuy khả năng rất thấp nhưng có còn hơn không. Bắt đầu từ giải đấu của tỉnh Bình Định trước tiên. Sau đó thì đến giải đấu toàn miền trung. Nhưng… - Nhưng sao? – Quang Minh trố mắt hỏi. - Phải đủ mười tám tuổi mới được tham dự các giải đấu! Và phải thắng giải huyện thì mới được đánh giải tỉnh. - Trời! Tháng 7 tui mới bước sang tuổi mười tám lận… - Không sao, theo như tôi tìm hiểu, giải đấu huyện năm nay sẽ diễn ra vào cuối tháng Bảy! – Bạch Nhật khẽ lắc đầu. - Vậy được, chỉ còn 5 tháng nữa thôi! Cậu giúp tui tập luyện có được không? Mẹ của Quang Minh đập bàn rồi nói: - Không được! Giữa năm nay con phải thi THPT Quốc Gia! Bộ quên rồi sao? - Mẹ… con… con quên mất! Nhưng chuyện đó cũng chẳng phải khó khăn gì với Minh. Cậu hoàn toàn có khả năng cân bằng giữa thời gian học tập và luyện võ. Bạch Nhật cười mỉm rồi nói: - Không sao, cậu vẫn có thể tham dự giải đấu được, vì nó diễn ra sau kỳ thi Đại học mà. - Phải! Cậu nói đúng đó! Vậy là, lần đầu tiên sau bốn năm tuyệt vọng, tia hy vọng tìm lại người cha đã được thắp sáng trở lại trong thâm tâm của Quang Minh cũng như của gia đình bé nhỏ kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD