Chương 1: Dòng dõi danh tướng
Trời xanh, mây trắng, gió lồng lộng.
Hôm ấy là một buổi chiều mùng ba Tết, người người tấp nập ghé thăm thầy cô cũ. Nhưng có lẽ, ở cái thôn Giang Nam này chỉ có mỗi Quang Minh đi thăm mộ của người ông quá cố. Mặc cho trước Tết, cậu đã cùng với gia đình ra tảo mộ ông. Bởi lẽ, ông nội chính là sư phụ đầu tiên trong đời cậu.
Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Quang Minh nhớ lại thuở còn ấu thơ, ông nội đã dạy cho cậu từng bước tấn đầu tiên cùng với những đường kiếm cơ bản. Minh thở dài mà nói với ông:
- Ông nậu (nội) à, đã qua bốn mùa Tết rồi mà ba con vẫn chưa trở về nữa. Không biết giờ nì ba đang ở đâu, ông nhỉ?
Thắp một nén nhang, Minh cầu cho ông nội phù hộ cậu sớm tìm được cha. Ông ấy bỏ nhà đi từ năm 2014, đến bây giờ cũng đã ngót nghét bốn năm trời. Không một cuộc gọi, cũng chẳng có một lá thư, cha của Quang Minh cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời mẹ con cậu.
Nhìn ra xung quanh nghĩa địa Gò Hồng, Minh thấy lác đác một vài người đang cúng vái ông bà tổ tiên. Chắc hẳn, chỉ có một mình Quang Minh chạy bộ tới đây, bởi tất cả bọn họ đều đến nghĩa trang bằng xe máy hoặc ô tô. Dẫu sao thì, nhà cậu cũng chỉ cách đây chừng hai cây số mà thôi.
Phía bên kia khu rừng là những dãy nhà san sát nhau, những cánh đồng vàng óng nằm dọc theo con đường mòn dẫn về làng.
Minh vẫn cứ chạy, mặc cho một số cư dân ven đường nhìn cậu chằm chằm. Làm sao mà không nhìn được cơ chứ? Hôm nay là mùng ba Tết, lại đang giữa cái nắng chang chang, thế mà có một cậu thanh niên vác kiếm sau lưng chạy bộ trên đường. Trông cứ như cậu ta đang đóng phim kiếm hiệp không bằng. Ấy vậy mà, Quang Minh chẳng quan tâm đến việc có ai nhìn cậu hay không. Bởi đó đã là hoạt động thường ngày của cậu, lúc đi học, đi làm ruộng hay đi bất cứ đâu, cậu vẫn miệt mài chạy bộ. Một phần vì nhà còn nghèo, một phần vì sự nghiêm khắc của ông nội cậu. Minh sinh ra trong nhà võ nên luôn bị thúc ép phải luyện tập, chịu cực chịu khó. Nhờ vậy, thân thể cậu đã trở nên cứng cáp theo năm tháng.
Trên đường trở về nhà, đập vào mắt của Minh là những căn nhà rực rỡ treo đầy lồng đèn, chuông gió, câu đối và hoa giả. Không khí xuân ấy cũng phần nào khiến cho lòng cậu trở nên rộn ràng.
Nhưng kỳ lạ thay, giữa những niềm vui hồ hởi Tết về lại có một nốt trầm buồn không đáng có: một căn nhà xập xệ với bức tường cũ nát, phần tường sau nhà thậm chí còn chưa được sơn lên, lộ hẳn ra các viên gạch đang chồng lên nhau. Họ không hề trang trí, không hề ăn mừng lễ Tết. Chắc có lẽ vì nghèo. Đây cũng là điều khá bình thường ở cái đất Bình Định này, nhất là tại một nơi hẻo lánh như thôn Giang Nam.
Ngắm nhìn căn nhà kia hồi lâu, Quang Minh toan bước tiếp thì lại nghe tiếng cãi nhau vang vọng tới: “Mày có trả không?”, “Tính quỵt đến bao giờ?”, “Vậy cho tao xin cái bàn thờ nhà mày nhé?”, “Đừng! Tui lạy các anh!”
Minh thốt lên:
- Lạ à nghe! Ai lại đi đòi nợ vào mùng ba Tết chứ?
Cậu nhún vai rồi lại đi tiếp. Vì mẹ cậu luôn dặn rằng: đừng bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của người khác, nhất là khi bản thân chưa hiểu rõ sự tình.
“Hôm nay là Tết mà sao các anh không tha cho mẹ con tui? Đừng! Con tui… nó có tội gì đâu chứ?” – Tiếng của người phụ nữ mỗi lúc một lớn, khiến cho lòng Minh như bị lửa đốt.
Thêm một bước chân nữa, Quang Minh dừng hẳn lại.
Lần này, tiếng kêu khóc của trẻ con và tiếng hô hoán của người mẹ đã chạm đến “máu anh hùng” của cậu. Minh vừa chậm rãi tiến vào vừa nghĩ thầm: “Xin lỗi mẹ, nhưng con không thể đứng yên được nữa”.
Ở trong căn nhà xập xệ kia, người mẹ đang ôm chặt lấy đứa con gái giữa vòng vây của những tên bặm trợn. Bọn chúng đa phần đều là thanh niên trai tráng, đứa thì cởi trần, đứa thì xăm kín tay, đứa thì chằng chịt sẹo trên khuôn mặt. Trông trải đời là thế, nhưng chúng lại đi ức hiếp phụ nữ và trẻ em không có chút sức phản kháng.
- Mẹ ơi, con sợ! – Bé gái òa khóc nép vào lòng mẹ.
- CÂM NGAY!
Gã xăm trổ vừa quát vừa nhéo tai cô bé. Người mẹ cố gắng giữ con gái lại nhưng không thể. Hắn ta quá khỏe, chỉ một tay cầm vào tai mà đã có thể nhấc bổng cô bé lên.
Đằng sau cánh cửa toang hoác, Quang Minh đứng đó mà chứng kiến tất cả.
Nhanh như một tia chớp, Minh lập tức xông đến đạp vào mạn sườn của gã xăm trổ. Hắn văng mạnh vào tường, còn người mẹ thì đỡ lấy bé gái. Quang Minh trừng mắt nhìn xung quanh, tổng cộng có năm tên. Cậu ta gằn giọng:
- Lũ hèn!
- Mày… mày là ai? – Gã mặt sẹo hỏi.
- Tao… HỰ!
Chưa kịp để Minh trả lời, tên mặt sẹo tung ngay một cú đấm trời giáng vào bụng cậu. Đòn đánh ấy khiến cho Minh phải phun ra một ít nước bọt rồi lùi lại vài bước. Hắn liền đắc ý bảo:
- Đau không? Đó là vì mày dám dụng đến đàn em của thằng Ba Sẹo này!
- Hay lém (lắm), đại ca!
- Chết mẹ mày chưa!
Nhìn lũ đàn em thi nhau nịnh nọt, Quang Minh chỉ biết cười khẩy. Cậu ta lên giọng:
- Như thế này mà gọi là đấm sao? Một thằng yếu ớt như mày thì chỉ có thể đi ăn hiếp phụ nữ thôi, tao nói có đúng không? HẢ?
- A! Thằng nhãi này, mày dám láo với tao à?
Tên Ba Sẹo điên tiết xông vào Minh mà tung thêm cú đấm tiếp theo. Quang Minh lần này đã có sự phòng bị, anh dùng tay phải gạt xuống nắm đấm của hắn, tay trái thì gạt lên cùi chỏ. Tiếp đến, Minh xoay người, sút vào bắp chân sau của Ba Sẹo rồi bồi thêm phát cùi chỏ phải.
Tổ hợp đòn đến liên tục khiến cho gã lưu manh kia mất thăng bằng. Hắn ngã xuống đất, miệng dính đầy máu và “Phụt!”, một chiếc răng của Ba Sẹo bị gãy rồi rơi ra. Bốn tên còn lại trợn tròn mắt nhìn Quang Minh. Không ai bảo ai, tất cả bọn chúng lập tức xông lên cùng một lúc. Minh liền xuống tấn, mười ngón tay duỗi thẳng ra như đao kiếm. Cậu ta dùng hai tay chặt vào cổ của hai tên trước mặt, sau đó rướn chân lên rồi xuống tấn cùng với hai tay giang ra hai bên, “tặng” cho hai gã bên cạnh một đòn chém xuống vai. Đứa thì ngất, đứa thì ngã quỵ, chúng ôm vai rồi rên lên đầy đau đớn.
- Mày… mày là cái giống chi vậy? – Một tên thốt lên.
- May cho mày, hôm nay tao không vác hàng nguội theo! – Ba Sẹo vừa ôm má vừa gằn giọng.
Nói rồi hắn cùng với đàn em chạy ra khỏi cửa, bỏ lại Quang Minh cùng với hai mẹ con tội nghiệp kia ở phía sau. Nhìn họ, cậu lại nghĩ đến mẹ và những đứa em của mình. Người phụ nữ cất lời:
- Tui không biết cậu là ai. Nhưng mà tui… tui xin đội ơn cậu!
- Hì hì, dạ không có chi đâu bác. Không cần ơn nghĩa chi đâu mè (mà)! – Minh cười tít cả mắt, trái ngược hẳn với vẻ mặt nghiêm nghị khi nãy.
Ba Sẹo và đàn em vừa chạy ra đường thì bỗng đứng sững lại. Trước mặt bọn chúng giờ đây là một gã đàn ông to lớn, trên vai phải của hắn là một thanh mã tấu sắc bén. Ba Sẹo quát lên:
- Tú… Tú Đòi! Sao bây giờ mày mới đến đây hả?
Tên kia cúi người xuống nhìn kỹ khuôn mặt méo mó vì bị đánh của Ba Sẹo, hắn bảo:
- Ể? Sao ông bị đánh ra nông nỗi này rồi, Ba Sẹo? Thằng nào mà gan thế?
- Mày thôi cái thái độ đó đi! Thằng nhãi trong kia… rất kinh khủng!
- Ông đang phỉnh (lừa) thằng Tú này sao? Là một thằng nhãi ư? – Tú nhướng mày hỏi.
- Mày cứ vào đi rồi biết!
“UỲNH!” – Tú Đòi bước vào cứ như một người khổng lồ, khiến cho hai mẹ con kia giật bắn người. Còn Quang Minh thì cảnh giác bước vào thế thủ, bởi khí chất máu lạnh tỏa ra từ hắn rất đáng lo ngại. Tú Đòi ít nhất cũng phải cao hơn 2 mét. Gã hỏi Minh:
- A! Hóa ra là mày sao? Có vẻ như… mày cũng là con nhà võ nhỉ?
- Đúng, còn mày?
Một tay xé rách chiếc áo mỏng manh trên người, hắn chỉ vào hình xăm con cá răng nanh trên bụng.
- Mày thấy gì không?
- Là… Hắc Ngư sao?
- Phải, tao là đệ tử phái Hắc Ngư!
Nghe đến đây, Quang Minh bỗng cười lớn rồi nói:
- Mày đừng có làm tao tức cười chứ? Mày học võ chỉ để đâm thuê chém mướn thì có gì mà đáng tự hào? Còn khoe ra…
“RẦM!” – Một cú đấm bất ngờ đến từ Tú Đòi khiến cho chiếc tủ gỗ sau lưng Minh nứt toạc, cửa tủ gãy làm đôi.
- Mẹ… MẸ ƠI! – Giọng run rẩy và lắp bắp, bé gái nép sát vào người mẹ mà khóc.
Quang Minh nghiêng đầu, miệng không ngừng thở dốc. Cậu thầm nghĩ: “May… may thật! Vừa nãy mà không né kịp thì chẳng biết sẽ bị sao nữa?”.
- Ồ! Mày cũng khá đấy! Né nhanh đó chứ? Vậy còn… CÁI NÀY THÌ SAO?
Tú Đòi lập tức chém mạnh chiếc mã tấu của mình xuống, nhưng Quang Minh đã kịp thời rút thanh kiếm sau lưng ra để đổi hướng của nó. Tú Đòi liền dùng cả hai tay mà cầm chặt lấy cán mã tấu, vung hết lực theo phương ngang. Đòn tấn công ấy khiến cho Minh buộc phải gồng toàn thân, vận sức vào hai cánh tay để dùng kiếm đỡ lại.
Quang Minh khẽ mất thăng bằng, cậu gấp gáp nói:
- Hai mẹ con bác mau đứng dậy chạy đi!
Nói rồi, cậu quay lại đỡ thêm một phát chém nữa của gã to con kia.
Vì thể hình của hai bên quá chênh lệch nên Quang Minh phải khổ sở chặn từng đòn với sức nặng như búa bổ. Tú Đòi chém đến đâu thì những cơ bắp và đường gân trên tay hắn nổi lên đến đó.
Hai mẹ con sợ hãi dìu nhau lết vào góc tường, tay chân chẳng cử động nổi dù chỉ một chút. Khi không còn vướng víu hai người kia nữa, Quang Minh bắt đầu di chuyển để lấy không gian. Cậu đá mạnh chiếc bàn ở giữa nhà văng về phía gã Tú Đòi nhưng y dễ dàng chém nó đứt làm đôi. Đôi chân Minh thoăn thoắt như con sóc, cậu nhanh chóng có mặt ở phía sau lưng hắn ta. Tú Đòi thô bạo vung ngang mã tấu ra sau, Quang Minh liền nhảy lùi lại để né.
- Mày cũng nhanh lắm, oắt con! – Tú Đòi thốt lên.
- Hừ, mày quá khen.
- Mày xứng đáng được tao ban cho vài vết sẹo trên mặt đó!
Nói rồi, hắn dốc toàn lực mà xông đến chém Quang Minh. Lần này cậu không né, cậu chủ động tiến tới, giơ kiếm lên để chặn đòn.
Ngay khi thanh mã tấu của Tú Đòi gần chạm đến lưỡi kiếm của Minh, cậu lập tức chuyển bộ pháp thành tấn sau, dồn hết trọng tâm về chân trái. Tên côn đồ vụng về kia bị chới với khi chém hụt mục tiêu nên có phần chúi người về phía trước. Minh liền rướn thân thể lên, dồn hết trọng lượng về chân trước (chân phải) rồi nhanh tay đâm thật mạnh vào vùng bả vai phải của hắn.
“Bụp!” – Thanh mã tấu rớt xuống sàn cùng với một vài giọt máu tươi của Tú Đòi. Hắn đứng hình một vài giây, mắt nhìn trừng trừng vào vết thương trên cơ thể. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám làm hắn bị thương nặng đến vậy.
Những tên lưu manh đang đứng ngoài cửa trợn mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Gã cởi trần thốt lên:
- Cái… CÁI GÌ? Tú Đòi thua thằng nhóc đó sao?
- Chui cha mẹ ơi! Cuối cùng cũng có đứa beng (so sánh) được với thằng Tú Đòi sao? – Một kẻ khác lên tiếng.
- Bỏ mẹ! Chúng ta gặp phải thằng quái kiệt rồi! – Ba Sẹo than thở.
Ôm một bên vai bị thương, Tú Đòi cắn chặt răng mà cất lời:
- Mày… là mày sử dụng kiếm pháp chi (gì) thế?
- Hừ, chẳng hay mày có nghe qua “Huỳnh Long Kiếm Pháp” chưa hả?
- Huỳnh… Long sao? Suốt 7 năm luyện võ, tao chưa từng nghe qua!
- Luyện võ ư? Nực cười! Mày luyện võ để ức hiếp người phụ nữ và bé gái này hay sao?
Tú Đòi tên thật là Thanh Tú, hắn vốn là đệ tử của Hắc Ngư Phái, một môn phái có võ đường ở huyện Tuy Phước, Bình Định. Nhưng chẳng hiểu sao chưởng môn của Hắc Ngư lại đi dung túng cho hắn đâm thuê chém mướn giúp bọn du côn, đặc biệt là lũ đòi nợ. Vì vậy nên họ đặt cho hắn một cái biệt danh hết sức “mỹ miều”: Tú Đòi.
Ba Sẹo tức tối bước vào và nói:
- Gia đình ni (này) nợ chúng tao 10 củ (triệu), đòi mãi cũng không trả, thì chúng tao biết phải làm sao nữa?
- Có thật là thế không, bác? – Quang Minh quay lại phía sau để hỏi người phụ nữ kia.
- Tui không có! Là thằng chồng của tui mượn mấy người để đánh bài mà! Nó đã bỏ đi biệt xứ từ tháng trước rồi! Sao lại hỏi tới mẹ con tui chứ?
Minh gằn giọng:
- Vậy là rõ rồi. Tụi mày có bản lĩnh cho hắn mượn tiền thì tự mà đi tìm hắn! Tại sao lại đụng đến…
Chẳng nghe thấy tiếng trả lời, trực giác nhạy bén liền mách bảo cho Minh rằng có gì đó không ổn. Cậu quay phắt người lại thì thấy Ba Sẹo đang lén lút nhặt thanh mã tấu lên. Chưa kịp làm gì, Quang Minh đã bị gã Tú Đòi húc một phát thật mạnh vào lưng.
Những tưởng Minh phải ngã nhào tới trước, nhưng nào ngờ cậu lại dễ dàng giữ được thăng bằng. Minh xoay người lại mà vùng kiếm, nhằm vào vai trái của Tú Đòi. Hắn buộc phải né đòn trong tư thế một tay cầm máu, chính vì vậy mà hắn mới là người phải mất thăng bằng. Tú loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất cái “Bịch!”. Riêng Ba Sẹo thì được Minh tặng cho một cú đá móc xoay vòng vào ngực, bay thẳng ra khỏi cửa. Bọn đàn em phải lật đật chạy lại đỡ đại ca ngồi dậy. Chẳng một tên nào trong bọn chúng dám manh động nữa.
Những năm tháng khổ luyện với Huỳnh Long Độc Kiếm, chạy bộ và các bài quyền đã mang lại cho Minh khả năng thăng bằng cũng như bộ pháp tuyệt vời.
Ba Sẹo vừa ôm ngực vừa thở dốc. Hắn hỏi Minh:
- Mày… hộc… hộc… mày bao nhiêu tuổi?
- Tháng 7 năm nay sẽ tròn mười tám!
- Chưa đầy mười tám sao? Rốt cuộc… mày là ai? Tại sao có một cao thủ như thế này ở Bình Định mà tao lại chưa nghe danh bao giờ?
- À thế à? Nhưng tao chắc chắn mày đã nghe đến tên tuổi của tổ tiên tao rồi!
- Tổ tiên của mày ư? Là ai?
Quang Minh giơ thanh kiếm trên tay lên rồi bảo:
- Tao là Trần Quang Minh, con cháu của chủ sở hữu đầu tiên của thanh kiếm này! Huỳnh Long Độc Kiếm!
- Ê, mày nói mẹ ra cái tên luôn đi mày. Bọn tao vốn ít học, dốt sử nên có biết Huỳnh Long Độc Kiếm là cái quá cha gì đâu!
Minh lắc đầu rồi thở mạnh ra, anh tiếp lời:
- Vậy thì tao xin được phép nói cho bọn mày biết, tổ tiên của tao là võ tướng Trần Quang Diệu – một trong Thất Hổ Tướng của vua Quang Trung, ông cũng chính là người đã truyền thụ lại “Huỳnh Long Kiếm Pháp” cho hậu thế!
Tất cả mọi người có trong phòng đều trố mắt ra. Họ quá đỗi ngạc nhiên vì không nghĩ một chàng thanh niên thuộc dòng dõi danh tướng lại xuất hiện ở đây. Chàng ta có thân hình tuy không quá cao to nhưng lại rất vạm vỡ và khỏe khoắn. Mái tóc nâu bồng bềnh, người khoác võ phục gia truyền, Quang Minh hiên ngang cầm thanh kiếm mà vuốt dọc nó. Chẳng cần phải giới thiệu, ắt hẳn mọi người cũng đã đoán được cậu ta tuyệt đối không phải người tầm thường.
Ba Sẹo run rẩy:
- Mày… mày… hóa ra là… con cháu của Trần Quang Diệu đó sao?
Người mẹ thủ thỉ với con gái:
- Bé Thỏ của mẹ! Chúng ta được cứu rồi! Quả là tổ tiên đã phù trợ mẹ con ta mà!
Những tên khác thì khuyên nhủ Ba Sẹo bằng những câu đại loại như: “Chạy thôi đại ca!”, “Đánh không lại nó đâu”, “Em chưa muốn chết ở đây!”, “Đại ca, thôi bỏ qua cho chúng nó lần này đi”.
Duy chỉ có Tú Đòi là chẳng thấy chút sợ hãi. Hắn thậm chí còn mỉm cười nham hiểm, miệng lẩm bẩm:
- Dòng dõi… danh tướng à?
__________________________________________________________________________________________________________
[LƯU Ý] Dành cho bạn nào nói việc trong truyện xuất hiện hình ảnh của Mã Tấu là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam: Xin thưa, Mã Tấu chính là một loại binh khí của Võ cổ truyền Việt Nam, chẳng hạn như Dinh trấn Thanh Chiêm hay Bình Định Sa Long Cương,... Thậm chí, một môn võ hiện đại như Việt Võ Đạo (Vovinam) cũng có bài quyền với loại vũ khí này. Vậy nên đừng lấy lý do truyện xuất hiện Mã Tấu để lên án tác giả nữa các bạn nhé!