Mạc Trọng Điền kể lại toàn bộ câu chuyện với vẻ mặt hả hê nhưng cũng không kém phần cay đắng, cay vì hắn chợt nhận ra: một đời mù quáng của bản thân lại chẳng đổi lại được một chút tình cảm gì từ Thu Thảo – cô gái mà hắn đã bỏ cả thanh xuân để theo đuổi. Điền chẳng biết phải làm gì khác ngoài chăm sóc Thiên Lôi cho thật tốt. Bởi lẽ mỗi khi nhìn vào cậu bé, hắn lại loáng thoáng thấy được hình bóng của người con gái với mái tóc dài thướt tha năm xưa. Nghe đến đây, toàn thân Thiên Lôi lập tức trở nên run rẩy. Tâm can anh đang giằng xé dữ dội và trái tim thì như muốn nát vụn. Bởi lẽ bấy lâu nay, hóa ra Lôi đã luôn “nhận giặc làm cha” mà không hề hay biết. Anh dám gọi một kẻ đã giết bố mình là “ba”, gọi một tên tội phạm bẩn thỉu như Trọng Điền là “sư phụ”. Cha mẹ của Thiên Lôi đã chết một các