Chương 4: Người tử tế

2952 Words
Sáng hôm sau, Quang Minh lên lớp thì không thấy Nhật Long đâu. Chẳng biết thằng đầu gấu ấy có bị làm sao không nữa. Riêng Ngọc Phú và Đức Việt, đàn em của hắn, thì cứ học hành trong nỗi lo sợ. Thi thoảng, chúng lại liếc nhìn Minh một cái. Đến giữa trưa, Quang Minh tiếp tục ghé chỗ cô Tâm nhưng vẫn không có gì xảy ra cả. - Thôi, không cần phải chạy qua đây suốt đâu, cực cho cậu lắm! – Cô Tâm có chút áy náy. - Không sao đâu, đã nói là con chỉ tiện đường luyện tập thui à. Đâu có tốn bao nhiêu sức chớ! Cậu lại yên tâm trở về nhà, ăn cơm rồi ra vườn luyện tập. Lần này, Minh chỉ tập bằng mỗi tay trái. Cậu siêng năng chặt liên tục vào các thân cây dày cộm. Dù vậy, tay cậu chẳng thấy đau một chút nào. Bởi lẽ nhiều năm luyện tập đã hình thành nên các lớp chai trên cạnh bàn tay của Minh Những đòn chặt đó được gọi là Long Hoa Đao Pháp trong võ công Bình Định Gia. Tuy có tên là “Đao Pháp” nhưng kỳ thực lại đánh bằng tay không, dùng cạnh bàn tay để làm lưỡi đao. Chính vì đã bỏ ra ngần ấy năm trời tập chặt vào thân cây, nên chỉ với một đòn Long Hoa Đao Pháp, Quang Minh có thể dễ dàng hạ gục những tên lưu manh hồi mùng ba Tết. Minh cứ thế mà tập cho đến sát giờ đi học, chẳng chịu nhìn lấy bài vở dù chỉ một chút. Dẫu sao thì cậu cũng không có hứng thú gì với chúng. Chiều hôm đó, Nhật Long vẫn không đến lớp. Nhưng mãi cho đến khi tan học, hắn lại có mặt ở trường cùng với bố mẹ. Vai trái của Long băng bó rất nhiều, kể cả… mặt và cánh tay của hắn – những nơi lẽ ra chẳng hề bị thương tí gì. - Minh! Em xem đi! Em nỡ làm bạn Long bị thương nặng đến vậy sao? Bạn cùng lớp với em đó! – Lưu Minh, cô giáo chủ nhiệm quát. - Chắc chắn không phải là em làm rồi! – Minh tỉnh bơ. - Lúc đó chỉ có em ở đó, chẳng phải do em thì còn do ai? - Chứ không phải do Long đánh người ta nhiều quá nên bị vậy hả? - EM CÒN CHỐI? Cô giáo quát lên rồi quay sang rối rít xin lỗi bố mẹ của Nhật Long. Hắn chỉ biết đi méc phụ huynh chứ nào dám hổ báo với Minh như cái cách hắn đã bắt nạt Thiết Cảnh. Cô Minh tiếp lời với Quang Minh: - Em có biết, ba mẹ của em Nhật Long đã đóng góp rất nhiều cho cơ sở vật chất của nhà trường không, em đã đánh bạn mà còn vu oan cho bạn như thế sao? - Dạ dạ, em biết điều đó mà cô. Công nhận họ đóng góp nhiều thiệt, nhiều tới nỗi có quyền bóp méo sự thật luôn! Mà thậm chí, cũng chả phải là đóng góp gì cho em! – Minh cười nhạt. - EM? EM DÁM DÙNG THÁI ĐỘ ĐÓ VỚI TUI HẢ? Ông Vương, bố của Long từ tốn bảo: - Thôi, không sao đâu cô giáo! Tụi học sinh còn nhỏ nên nó hơi nổi loạn ấy mà! Tui chỉ muốn tụi nhỏ giảng hòa thui à! - Dạ… Anh Vương thiệt tốt tánh quá! Minh! Em còn không mau nói xin lỗi ông ấy? - Em có làm gì sai đâu? Em nghĩ em không cần phải xin lỗi. - MINH! Em thật là ngỗ nghịch! Tháng này tui sẽ hạ hạnh kiểm em xuống mức trung bình. - Nếu cô thực sự muốn làm vậy thì… Minh thở dài rồi quay đầu bước đến cửa lớp, cậu nói tiếp: - Em chả còn chi để nói! Bằng chứng còn chả có… - MINH! Mày quá đáng lắm rồi. Biết là ba mày bỏ mẹ con mày, không có ai dạy mày, nhưng mày cũng phải biết phép tắc chứ? - CÔ VỪA NÓI CÁI CHI? – Minh quát lại. - THÁI ĐỘ LỒI LÕM VỚI TUI SAO? - CÔ! Là một giáo viên, thì phải biết lựa lời nói cho phải đạo. Cô nói tui làm sao cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nói đụng (động) tới ba mẹ tui! - SAO? Thái độ đó là sao? Tính đánh tui hả? Mày bỏ cái thói côn đồ, vô học đó đi. Tập võ cho nhiều vô, học thì dốt mà đạo đức cũng không có nữa thì tập làm gì? - CÔ… Bất chợt, một bàn tay mềm mại khẽ nắm vào tay của Minh từ phía sau. Cậu quay đầu lại thì thấy Hà đang đứng ngoài cửa lớp. Cô nhẹ nhàng bảo Minh: - Thôi… bỏ đi Minh. Nếu như bị xuống hạnh kiểm yếu, thì… thì không thể thi tốt nghiệp được đâu. Nghe lời tui đi, nghe! Quang Minh thở mạnh rồi bước ra khỏi lớp, bỏ ngoài tai những lời nói vọng theo của giáo viên chủ nhiệm. Phúc Hà lật đật chạy theo sau, cô rủ Minh về nhà để ông Hưng tiếp tục đắp thuốc cho cậu. Hà vừa nhìn Minh vừa khẽ vuốt mái tóc nâu đặc biệt của cậu. Minh cười bảo: - Có cái chi trên tóc tui à? - À không. Không có chi hết! - Ha ha. Tại màu nâu của nó lạ quá hả? Hà thấy nó mấy năm rồi còn chi! - Thì kệ tui! Minh lo ngồi yên cho ba tui băng thuốc đi kìa. Nhìn nụ cười dịu dàng của Phúc Hà, Minh cũng đã phần nào vơi đi sự phẫn uất khi nãy. Cậu thực sự cảm thấy may mắn vì được làm bạn cùng lớp với Hà. Một lúc sau, bố của Hà sờ nắn cổ tay Minh rồi bảo: - Đúng là Thần Võ! Xem nó hồi phục nhanh chưa nè? - Đâu có, là do bài thuốc của bác đó chớ. Cảm ơn bác nhiều nghe! - Đã nói rầu! Thuốc này hiệu quả lắm! Ăn tré không bác lấy cho! - Dạ thui, cảm ơn bác. Nhưng mà… nay con phải dìa có việc cái! - À, vậy hẻ… Minh nhanh chóng chào tạm biệt ông Hưng rồi chạy ngay về nhà. Cậu thử giơ tay lên xuống thì đúng thật là đỡ đau hơn rất nhiều. Chưa kịp nói gì với hai đứa em, Quang Minh vội cầm theo thanh Huỳnh Long Độc Kiếm rồi chạy sang nhà cô Tâm. Bởi lẽ trực giác mách bảo cho cậu rằng, hôm nay bọn chúng sẽ lại đến trả thù hai mẹ con kia. Quả đúng là vậy thật, tên Tú Đòi và Ba Sẹo vẫn đến tận nhà họ để đòi nợ tiếp. Ba Sẹo bảo: - Mẹ mày! Thằng chồng của mày rời khỏi cái xứ Nẫu này luôn rồi! - Rồi chuyện đó… có liên quan gì đến mẹ con tui? Sao các người không tự đi mà tìm? – Cô Tâm vừa ôm bé Thỏ vừa nói. - Lần này thì đéo còn ai cứu nổi mẹ con mày đâu! - Mày vừa nói cái gì? Minh bất ngờ xuất hiện sau lưng bọn chúng mà gằn giọng. Một vài tên giật bắn cả người. Ba Sẹo quay lại thì nhìn thấy Minh, hắn cười lớn rồi nói: - À! Hôm nay mày cũng đến đây à? Tao cũng đang tính kiếm mày đây. Hôm nay mày sẽ không làm anh hùng được nữa đâu. Vừa nói, Ba Sẹo vừa vuốt thanh mã tấu trên tay. Bên cạnh hắn là sáu, bảy gã côn đồ khác đang cầm gậy gộc, mã tấu và xẻng, cuốc. Tuy vậy, Quang Minh vẫn chẳng sợ hãi gì, cậu hiên ngang đe dọa: - Bọn mày chạy ngay đi. Hôm nay tao không được vui, tao không kiểm soát được bản thân đâu. Tao nhắc trước. - Mày còn mạnh miệng láo toét à? – Tú Đòi la lên. Hắn lập tức bước tới mà tấn công Minh bằng mã tấu. Nhưng cậu dễ dàng chặn lại. Quang Minh giật lùi cơ thể lại rồi xoay vòng, chém trúng ngay hông của Tú Đòi. Hắn chưa kịp lấy thăng bằng thì Minh đã xông lên chém vào vai hắn. Tú Đòi ngã ra rồi hét lên đầy đau đớn. Những tên khác thấy vậy đành phải xông tới cứu đồng đội. Quang Minh tiến vào thế “Hồi thân lập trụ”, cậu giấu kiếm ra sau lưng rồi co một chân lên. Minh bước tấn chém tới trước, rồi tung kiếm qua bên trái, xong lại xoay kiếm vòng sang phải. Mỗi một đòn chém là một tên lại la lên. Cứ thế, cậu tả xung hữu đột, dũng mãnh như một con hổ. Những gã lưu manh xung quanh chỉ biết run rẩy lùi lại, chẳng ai dám xông lên trước. Còn Tú Đòi thì chỉ biết cố gắng lết đi chỗ khác. Quang Minh lao thẳng vào từng đối thủ một như muốn ăn tươi nuốt sống chúng. - Nó bị điên rồi! – Một tên hét lên. Mặt không biến sắc, Minh dồn hết những uất ức và căm phẫn ở trường vào những đòn chém. Cậu lả lướt, xoay vòng rồi múa kiếm, để lại các vết cắt trên người đối thủ, máu rướm đỏ cả áo quần. Giữa vòng vây của bọn côn đồ, Quang Minh điên tiết tấn công toàn lực, đòn nào cũng như muốn lấy mạng đối thủ. Cậu lao đến đạp ngã Ba Sẹo xuống đất rồi giơ kiếm bằng cả hai tay, toan đâm xuống ngực hắn. Nhưng cậu đột nhiên dừng lại, hai tay vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm. Minh thở dốc, trong lòng suy nghĩ: “Không, không được, mình đã nóng nảy quá rồi! Không thể giết người được!”. Những tên xung quanh chỉ biết nhìn cậu mà sợ hãi, tuyệt nhiên chẳng dám can thiệp. Chúng run rẩy ôm chặt các vết thương trên cơ thể rồi lùi lại. Quang Minh đâm kiếm xuống phần đất bên cạnh đầu Ba Sẹo, cậu tức giận đến nỗi dù cho cổ tay rất đau nhưng cậu vẫn không hề để ý. Toàn thân hắn ta run rẩy, hai chân co quắp lại với nhau như sắp đái dầm. Minh đạp thật mạnh lên ngực của Ba Sẹo rồi hét lên: - CÚT! BỌN MÀY CÚT HẾT CHO TAO! Quang Minh dứt khoát quay lưng lại đi về phía hai mẹ con kia. Tên Tú Đòi vác Ba Sẹo lên vai rồi bỏ chạy, những tên khác thấy vậy cũng chuồn theo. Bọn chúng không ai dám quay đầu nhìn lại phía sau. Vừa chạy, Tú Đòi vừa nghĩ trong bụng: “Không thể tin được! Đây là thứ hai tao có cảm giác bị đe dọa tới tánh mạng. Sợ thật sự! Chẳng lẽ… thằng nhãi Quang Minh này lại mạnh ngang ngửa anh ư, Thiên Lôi sư huynh?”. Thiên Lôi, nhị đệ tử phái Hắc Ngư chính là niềm tự hào của võ đường. Hắn ta mạnh mẽ và tàn bạo đến mức ngay cả các đệ tử khác trong phái cũng phải dè chừng. Tú Đòi ngạo nghễ là thế, nhưng gã tuyệt nhiên không dám thể hiện trước mặt Thiên Lôi. Có lẽ, Lôi cũng là kẻ đầu tiên và duy nhất khiến cho Tú cảm thấy sợ hãi, cho đến tận hôm nay, khi đối diện với sát khí của Quang Minh, Tú Đòi quả quyết rằng đây là người thứ hai khiến cho hắn phải cong đuôi bỏ chạy. Xui thay cho Minh, Thiên Lôi chính là đại diện của Hắc Ngư Phái tham dự giải đấu võ thuật của huyện Tuy Phước. Vì người của thôn Giang Nam cũng được tính là cư dân huyện Tuy Phước, nên Quang Minh không sớm thì muộn cũng phải chạm trán hắn. Buông lỏng cánh tay xuống, Quang Minh cố hít thở thật sâu để bình tâm trở lại. Cậu nhìn sang cô Tâm và bé Thỏ thì thấy họ đang run rẩy ôm nhau. - Xin… xin lỗi mẹ con hai bác. Hôm nay con nóng tánh quá… – Minh nói. - Đâu, đâu có sao. Là cậu đã cứu mẹ con tui mà! Cậu mà không làm vậy, tụi nó cứ kéo đến như thế thì làm sao mẹ con tui sống được đây? - Bác đừng lo. Sau lần này chúng không dám đến đây nữa đâu! Mặt trời sắp sửa lặn. Minh chậm rãi đi bộ về nhà, vừa đi vừa nhìn về phía ráng vàng đang vắt ngang qua đường chân trời. Cậu nhớ lại những lời lẽ cay nghiệt mà cô chủ nhiệm đã dành cho cậu, nhớ lại giây phút mất kiểm soát mà muốn giết bọn lưu manh kia. Minh đã cố tử tế với họ, nhưng liệu có ai tử tế lại với Minh không cơ chứ? Cậu ngước mắt lên nhìn trời mà thở dài, tự hỏi vì sao trên đời lại tồn tại nhiều kẻ tàn độc đến thế. Thân là nhà giáo mà lại buông ra lời sát thương với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thân là thanh niên trai tráng mà lại đối xử tàn bạo với phụ nữ và trẻ em nghèo. Nhưng tàn độc nhất có lẽ lại chính là ông Vương và bà Thủy – bố mẹ của Nhật Long. Chẳng biết họ có phải người tốt hay không, nhưng hành động nuông chiều con quá mức đã khiến Long đánh mất chính mình, khiến Long sống một cuộc đời chẳng biết lý lẽ, chẳng biết đối nhân xử thế. Hơn nữa, Long còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh, mà cụ thể là Thiết Cảnh. Ba năm đi học của cậu ta chẳng khác gì địa ngục bởi sự hiện diện của Long và đàn em. Sau đó lại dẫn đến xung đột giữa hắn và Quang Minh, rồi trận giao tranh nguy hiểm với bọn học sinh của Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên kế bên trường, điều đã gây ra vết thương nặng của Nhật Long. Để rồi hôm nay, gia đình nhà Long gây sức ép lên cô giáo, khiến cô ta chửi rủa Quang Minh, và suýt nữa thì năng lượng tiêu cực ấy đã khiến Minh ra tay giết người. Chỉ vì không biết dạy con mà vợ chồng ông Vương đã tạo ra hàng loạt hệ lụy khác, nối gót nhau theo dây chuyền. Hóa ra, việc Nhật Long bị đâm vào vai trái cũng có nguyên do sâu xa từ chính sự nuông chiều con quá mức của cặp vợ chồng ấy. Nhưng không chỉ mỗi họ, vẫn còn rất rất nhiều gia đình khác vì buông thả con cái mà gây ra các tệ nạn xã hội không đáng có. Từ những tên học sinh Giáo Dục Thường Xuyên ngổ ngáo, chơi dao và hút thuốc cho đến những gã lưu manh theo chân Ba Sẹo nhậu nhẹt, bài bạc và đòi nợ. Bọn chúng cũng xuất thân từ những gia đình không có nền tảng giáo dục kỹ lưỡng mà ra: đứa thì mồ côi, đứa thì có ba vào tù, đứa thì bố mẹ ly dị. Tuy người cha của Quang Minh bỏ đi từ sớm, nhưng cậu lại sống rất tử tế vì nhận được sự giáo dục đầy đủ. Cô chủ nhiệm quả thực không có quyền gì để nói Minh là côn đồ hay vô học cả. Mải lo nghĩ, cậu đâm sầm vào một người đàn ông đang đi trên đường. Minh xin lỗi rối rít: - Ối! Cho tui xin lỗi nhé! Mắt tui lác quá! Xin lỗi… xin lỗi nghe! Người kia chẳng nói gì. Anh ta chỉ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào Quang Minh, dù mắt phải của anh ta bị che khuất bởi mái tóc dài. Minh đơ cả người ra khi thấy người đàn ông đó không trả lời. Hắn lại bước tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, vai huých mạnh vào người Minh. Cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn theo tên thô lỗ ấy. Trông kiểu tóc của hắn khá lập dị: cạo trọc cả hai bên và sau gáy, chỉ để lại phần tóc trên đỉnh đầu, mái dài đến che hết nửa mặt bên phải. Nhưng điều khiến Quang Minh bàng hoàng hơn cả đó chính là hình xăm con cá răng nanh đằng sau gáy của hắn. - Là… là Hắc Ngư Phái! – Minh lỡ miệng thốt lên. Gã đàn ông kia bỗng nhiên dừng chân. Hắn khẽ bật cười rồi nói: - Biết luôn hả, nhóc? Biết rồi thì mày liệu hồn đừng tập tành làm anh hùng nữa, nếu không… mày sẽ phải hối hận đấy! Hắn bỏ đi sau khi dứt lời, bóng khuất dần sau ánh đèn đường tờ mờ. Khi ấy, Quang Minh chợt nhận ra trời đã sập tối từ lúc nào. Cậu lật đật chạy về nhà, sẵn sàng nghe mẹ mắng. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho Minh cảm thấy bận tâm. Bởi lẽ, gã đàn ông khi nãy mang lại cho cậu một cảm giác vô cùng bất an. Chẳng biết, điều gì sẽ xảy đến với Minh nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD