Chương 7: “Đừng đụng đến gia đình tao!”

4659 Words
Cách cánh đồng kia không xa, lũ côn đồ khi nãy bảo nhau: -       Ủa? Hồi nãy thằng Minh có đem theo kiếm đâu? Sao tụi bây lại chạy? Chả hợp lý cái chi cả! – Ba Sẹo trách. -       Ha ha. Ông nhìn cái bản mặt tự đắc của nó đi! Hẳn là nó đang vênh váo lắm. Ông khỏi phải lo, Ba Sẹo à! – Tú Đòi gật gù nói. -       Ừ thì tao lo vậy thôi! Chứ thằng nhãi này chỉ được cái giỏi võ, còn lại nó ngu lắm! Quang Minh và Phúc Hà thì vẫn cứ vui vẻ chơi đùa với nhau, vô tự lự như cánh diều mỏng manh ấy. Chẳng cần phải lo nghĩ nhiều như những kẻ “người lớn” kia. Minh chợt thốt lên: -       Úi chết! Đứt dây rồi! -       Hông sao ha ha. Cứ để nó tự do bay lượn đi! – Hà mỉm cười với Minh. Quang Minh cười lại với cô rồi nằm ra bãi cỏ xanh mướt. Cậu nhìn lên trời, ngắm từng tảng mây trắng lững lờ trôi. Hai người cứ thế mà nằm im đó, tận hưởng những cơn gió mơn man khuôn mặt họ. Đồng ruộng, mây trời hôm nay trông bình yên đến lạ. Chẳng biết mai này, Minh và Hà có được trở lại nơi đây không nữa. Có lẽ là được chứ, vì mảnh đất thân thương này luôn rộng tay chào đón họ trở về mà. Một ngọn gió thoang thoảng thổi qua, Minh lim dim mắt. Hai ngọn gió xào xạc kéo đến, Minh nhắm nghiền mắt lại. Cứ thế, Quang Minh thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Minh đã đậu đại học, cậu được tham dự các giải đấu võ thuật, chiến thắng rồi lại đem vinh quang về, chứng minh cho cô chủ nhiệm thấy cậu tuyệt đối chẳng phải kẻ vô học, chỉ biết đánh đấm vô nghĩa như lời cô ta nói. Sau đó, Minh còn lấy vợ và tổ chức đám cưới khá linh đình. Cô dâu của cậu chẳng phải ai khác ngoài… Phúc Hà. “Phúc Hà ư?” Quang Minh choàng tỉnh, trong lòng có chút hụt hẫng vì đây chỉ là cơn mơ. Cậu vươn tay trái lên mà ngáp một cái rõ dài, đầu óc vô cùng thoải mái. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, tay phải của Minh lại nặng đến vậy. Cậu bèn nhìn sang bên đó. Thì ra, Phúc Hà đang gối đầu lên cánh tay phải của Minh. Khi nãy, cô cũng đã thiếp đi giống như cậu. Mái tóc của cô tỏa ra, trải đều trên tay Minh. Nhìn Hà thở sâu từng nhịp, gò má hồng hây hây liên tục áp vào da, Minh chẳng nỡ đánh thức cô dậy. Cậu chỉ biết ngượng ngùng nghiêng đầu mà chăm chú nhìn cô. Chiếc mái xéo vươn dài qua khỏi trán, che lấp một phần đôi mắt của người con gái ấy. Chưa bao giờ Minh có cơ hội được ngắm nhìn Hà ở cự ly gần đến thế. Hóa ra cô cũng là một mỹ nhân đấy chứ. Phúc Hà chợt mở mắt. Cô khẽ giật mình khi bắt gặp ánh nhìn của Quang Minh. Đầu thì gối lên cánh tay Minh, còn bàn tay thì đang đặt trên ngực cậu, Hà đỏ mặt ngồi bật dậy. Cô bảo: -       Xin lỗi Minh nghe… Tui ngủ quên… -       Đâu có seo (sao)! Tui cũng ngủ mà! Quang Minh lồm cồm ngồi dậy rồi chìa tay ra trước mặt Hà. Cô ngơ mặt ra hỏi: -       Hả? -       Thì… bám vô tay tui để đứng lên đi! Chứ “hả” cái chi nữa? – Minh nhíu mày. -       À! À! Quên mất! Phúc Hà cười ngượng nghịu rồi khẽ nắm vào bàn tay ấm áp của Quang Minh. Cậu kéo mạnh Hà về phía mình, khiến cho cô bất ngờ ập vào lòng Minh, một tay đặt lên vai cậu. Nhìn thấy Phúc Hà lùi vội ra phía sau, Minh bối rối bảo cô: -       Ui! Tui lỡ mạnh tay quá. Hà không sao chớ? Cho tui xin lỗi nghe… -       Hông, hông sao. Tại… tui hơi giật mình thui à… Nói rồi, cả hai đều im lặng. Họ chỉ biết cùng nhau đi bộ về, trong đầu toàn là những cảm giác khó quên khi nãy. Đối với Hà và Minh, một khoảnh khắc vô tình đụng chạm cũng đủ để khiến họ vấn vương mãi về sau. Vì những rung động đầu đời ấy chính là thứ tình cảm thuần khiết nhất, trong sáng nhất của quãng thời gian thanh xuân trong cuộc đời họ.   Đến ngã ba đường, Minh ngậm ngùi chào tạm biệt Hà để rẽ sang hướng khác. Cô vui vẻ vẫy tay với Minh, bảo hẹn gặp lại cậu vào ngày mai rồi đi về nhà. Bất chợt, Minh lại nhớ đến sự việc lúc trưa. “Hôm nay tụi nó lại có ý định tới nhà bác Tâm một lần nữa. Nhưng do mình xuất hiện nên bọn chúng mới bỏ chạy nhỉ? Vậy thì… lẽ nào chiều nay chúng nó sẽ quay lại ư?”. Quang Minh thầm nghĩ rồi tức tốc chạy ngay đến nhà mẹ con bé Thỏ. Vậy mà chẳng có gì xảy ra cả. Cô Tâm thậm chí còn không hề hay biết rằng bọn chúng đã kéo đến vào ban trưa. -       Sao… lạ vậy nhỉ? – Minh trầm tư. -       Tui cũng không biết nữa. Hồi trưa tui có nghe tiếng động ở quải (ở ngoài) nhưng mà tui không nghĩ là tụi nó! – Cô Tâm nói. Quang Minh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ nát, chống cằm suy tư. Cậu bảo: -       Thôi thì con ở lại đây đến tối coi sao. -       Anh Minh ui! Sao hôm nay anh không đem theo kiếm? – Bé Thỏ bất giác reo lên. -       À! Tại sáng giờ anh có dìa nhà đâu! Nên không cầm nó theo. Quang Minh vừa dứt lời thì bỗng nhiên cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Anh nghĩ: “Không đem kiếm sao? Đúng rồi! Hồi trưa rõ là mình không hề đem theo kiếm, trong khi bọn chúng đứa nào cũng vác ‘hàng’ theo. Vậy mà… chúng vẫn bỏ chạy gần như ngay lập tức ư?”. Cậu thấy có điều gì đó không ổn nên đành chào tạm biệt mẹ con cô Tâm rồi vội vã chạy về nhà. “Lẽ nào… thứ mà bọn nó thực sự nhắm tới… là nhà mình sao?” – Càng nghĩ, Minh càng thêm phần lo lắng. Cậu nhớ lại cái cảm giác có kẻ theo dõi mình trong vài ngày qua mà khẽ rùng mình. Ngay khi Minh đặt chân ra khỏi cổng mà lao đi, có một kẻ đáng ngờ lẻn theo sau lưng cậu. Hắn ta đã chờ sẵn bên ngoài từ nãy đến giờ. Gã nhếch mép cười: -       Cuối cùng mày cũng nhận ra rồi sao? Nhưng đã quá trễ rồi, nhóc!   ** Cùng lúc đó, tại nhà Quang Minh…   Bà Anh Đào, mẹ của Minh đi qua đi lại trước cửa nhà, trong lòng đầy lo lắng. Nhận thấy mây đen đã kéo tới, bà bảo với Chính Đại: -       Cún! Ra sau nhà lấy đồ vô! Trời sắp mưa rùi! -       Dẹ (dạ)! Bé Cún lật đật chạy ra sân sau rồi dọn hết đồ trên giá phơi vào rổ. Gió thổi mạnh đến mức những chiếc cây trong vườn xao động dữ dội. Vậy mà, Minh vẫn chưa trở về. Mẹ cậu nghĩ: “Trời sắp mưa to mà sao nó vẫn chưa dìa ta? Giờ này mà còn la cà ở đâu nữa?”. Sau đó, bà bước ra ngoài cổng để ngóng chờ con trai. Nhưng đột nhiên, đằng xa có một toán người cởi trần, xăm trổ và hút thuốc, trên tay họ hầu như ai cũng có vũ khí. Mẹ của Minh lại nghĩ: “Giờ này mà bọn giang hồ kia còn đi long nhong ngoài đường nữa. Không thấy sắp mưa à? Lũ khùng! À mà… có khác gì thằng con trời đánh của mình đâu?” Bọn chúng mỗi lúc một tiến lại gần. Bà bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không ổn. Dường như chúng định “thanh toán” ai đó thì phải. Tú Đòi nhìn thấy nhà của Quang Minh từ đằng xa, hắn đắc chí nói: -       Đại sư huynh của tao quả là lợi hại, chúng mày à! Hôm qua theo chân thằng nhóc đó tới tận nhà mà nó cũng đéo biết gì cả. -       Mà sao hôm nay ổng không đi theo tụi mình? – Ba Sẹo thắc mắc. -       Ông nghĩ… chuyện cỏn con này mà phải phiền tới sư huynh của tui ư? Dù mẹ của Quang Minh đã nhanh tay khóa chặt cánh cổng lại, nhưng Tú Đòi vẫn dễ dàng phá tan cái cổng rỉ sét ấy. -       Mấy… mấy người là ai vậy? Sao lại phá nhà tui? – Mẹ của Minh la lên. Vác thanh mã tấu lên vai, Tú Đòi vênh mặt lên mà nói: -       Bọn tao đến đây… là để trả lại cho thằng con của mày cái này! Vừa dứt câu là hắn đã chém ngay vũ khí của mình xuống. Cũng may bà Đào đã sớm cảnh giác nên nhanh chân nhảy lùi về phía sau. -       Ê… Tú Đòi. Tao tưởng mày đã nói là chỉ phá nhà thằng chó kia cho nó chừa thôi chớ? Mày tính chém con mẹ nó luôn à? – Ba Sẹo thắc mắc. Tú Đòi quay phắt lại, trừng mắt với Ba Sẹo mà nói: -       Ông còn chưa rút kinh nghiệm sao? Không được chủ quan với… “BENG!” – Mẹ Quang Minh phang thẳng một chiếc cuốc vào đầu tên Tú Đòi. Hắn loạng choạng rồi té xuống đất, tay sờ lên thái dương thì thấy dính rất nhiều máu. Hắn gằn giọng: -       MẸ! TAO GIẾT MÀY! Tú Đòi bật dậy, lao thẳng vào mà chém mã tấu xuống. Bà Đào liền giơ cuốc lên đỡ, miệng hô: -       CÚN! Dẫn bé Mèo vào trong, khóa chặt cửa lại! -       BA SẸO! Vào lấy kiếm của thằng Minh rồi phá hết nhà nó cho tao! – Tú Đòi cũng hô lên, tay ra sức ấn mạnh thanh mã tấu hơn nữa. Ba Sẹo cùng với bọn đàn em tràn vào trong, chém tường, chặt cây cối và sào phơi đồ. May thay, Cún đã kịp dẫn em gái vào nhà. Nhưng cậu bé khựng lại khi thấy Ba Sẹo cầm thanh Huỳnh Long Độc Kiếm lên. Chính Đại chẳng chút do dự, cậu xông ngay ra ngoài, tay đấm thẳng vào hạ bộ của tên Ba Sẹo mà hét lên: -       ĐỪNG ĐỤNG VÔ KIẾM CỦA ANH TAO! Ba Sẹo ngã xuống, tay ôm bụng mà lăn lộn qua lại. Hắn bảo: -       A! Chết tao! Mày… mày… con nít mà đánh đau thế? Đại nhặt thanh kiếm gia truyền lên, hăng hái bảo: -       Tao lớn rồi! Tao học lớp 6 rồi đó! Vì đây là lần đầu tiên Đại được sử dụng Huỳnh Long Độc Kiếm nên xem ra cậu rất tự đắc. Nhưng những tên lưu manh xung quanh thì chỉ cười khẩy. Chúng bảo nhau: -       Xem kìa! Có một thằng nhóc lớp 6 tự nhận là người lớn. Ha ha. -       Mày bị ảo à nhóc? – Thằng xăm trổ lên tiếng. Chính Đại trừng mắt, cậu lập tức lao vào giữa vòng vây của những gã người lớn kia. Đại la lên: -       XEM ĐÂY! AAAAAA!   Trong khi đó, mẹ của Chính Đại thì đang chật vật đỡ từng nhát chém đầy sát khí của Tú Đòi. Bà liên tục chặn đòn của hắn bằng chiếc cuốc đơn sơ, nhưng chẳng hề lép vế. Bà Đào cứ lùi mãi, lùi mãi, cho đến khi đã ở rất gần cây bàng, bà liền bất ngờ quay lưng lại, đạp lên thân cây mà phi về phía Tú Đòi. Bà quơ ngang chiếc cuốc, phang vào vai trái của hắn một đòn rõ đau. Tú cũng chẳng vừa, hắn kịp thời trả lại một cú chém theo chiều ngang. Nhưng bà nhanh chóng cúi xuống mà né. Sau đó, bà quét trụ của Tú Đòi. Hắn vừa mất thăng bằng một chút thì bà nhanh tay chộp luôn mã tấu của hắn ta mà quẳng đi. Ôm một bên vai rướm đầy máu, Tú Đòi vừa đứng dậy vừa bảo: -       Sao… sao mày mạnh dữ vậy? -       Mày thử… mỗi ngày đi cày ruộng và vác gỗ liên tục như tao coi! Nói xong, bà vỗ ngực hiên ngang như một mãnh tướng. Mẹ của bé Mèo tiếp lời: -       Đừng có đùa với gái Bình Định! Bà xông lên cuốc vào đầu Tú Đòi thêm một cái nữa. Hắn kịp dùng hai tay nắm lại rồi đạp mạnh vào người của bà Đào. Bà giơ đầu gối lên đỡ, nhưng vẫn văng trúng thân cây bàng. Tú Đòi dễ dàng chiếm lại thế thượng phong nhờ có trong tay chiếc cuốc. -       Giờ thì mày hết vênh váo được rồi, con mụ già kia! – Hắn nói trong khi xông đến bổ cuốc vào người bà Đào. Ánh mắt của bà bỗng hóa hình viên đạn. Bà quát: -       MÀY VỪA NÓI AI LÀ MỤ GIÀ? Bà Đào lách người sang trái trong phút chốc, khiến cho Tú Đòi bổ trượt vào vỏ cây. Bà tung một cước vào bụng hắn, rồi lại đổi chân, đá vào cằm hắn phát cuối. Tú Đòi thổ huyết, ngã mạnh về phía sau. Mẹ của Quang Minh từ tốn nhặt thanh mã tấu dưới đất lên, chĩa vào ngực của Tú Đòi mà đe dọa: -       Cút khỏi đây! MAU! -       Mẹ nó! Đéo thể tin được tao lại thua một mụ đàn bà! -        Chắc là mày chưa nghe tới câu: “Ai về Bình Định mà coi / Con gái Bình Định cầm roi dí chồng” rồi! – Bà Đào cười khẩy. -       Mày thắng, mày nói mẹ gì cũng được. Nhìn sang chỗ Cún, bà Đào hoảng hốt hỏi: -       CÚN! Sao mày không vào nhà? Mẹ của cậu bé liền chạy ngay đến chỗ cậu. Giữa nhiều tên côn đồ, Chính Đại vẫn tự tin múa kiếm, chủ yếu là quơ đại. Bọn chúng cũng chỉ dám chém hờ hững để Đại sợ hãi đầu hàng, chứ tuyệt nhiên chẳng dám xuống tay thật mạnh. Bởi dẫu sao cậu bé cũng chưa đầy mười hai tuổi. Ba Sẹo bất ngờ có mặt ở phía sau lưng Đại. Hắn đạp thật mạnh vào lưng khiến cho cậu bé văng đi xa, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy cán kiếm. Những gã đàn em thừa cơ hội xông lên, giẫm liên tục vào tay của Chính Đại. Một số tên khác thì ra sức giật thanh kiếm. Nhưng cậu vẫn tuyệt đối không buông ra. Đại hết lên: -       KHÔNG ĐƯỢC LẤY KIẾM CỦA ANH TAO! -       CÚN! Mẹ của Đại xông đến để vung mã tấu cứu con, nhưng nào ngờ Tú Đòi xuất hiện từ phía sau, chớp lấy thời cơ mà khống chế bà. Hắn vòng hai tay lên nách bà rồi siết chặt lại. Ba Sẹo cũng nhanh chân đi tới, tước đoạt vũ khí trên tay của bà Đào. -       BỎ RA! BỎ RA! ĐỪNG ĐÁNH CON TRAI TAO! Mặc cho bà Anh Đào vùng vẫy, gào thét, bọn chúng vẫn tiếp tục giẫm đạp lên tay con trai bà. Nép sau cánh cửa phòng khách, bé Mèo khóc thút thít rồi mếu máo nói: -       Anh Hai ơi… Anh Hai đang ở đâu… hu hu hu hu… Người ta… hức… người ta đánh mẹ và anh Ba! Hu hu…   ** Quay trở lại lúc Quang Minh vừa bước ra khỏi nhà cô Tâm…   Minh rất nóng lòng muốn cứu cả nhà mình, vì cậu cũng phần nào đoán ra được ý đồ của bọn chúng. Mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn, khiến cho cậu lại càng thêm bất an. Quang Minh tăng hết tốc lực để chạy. Nhưng tai cậu chợt nghe được những thanh âm kỳ lạ, cứ như là có ai đó đang theo dõi mình vậy. Minh đột ngột dừng hẳn lại, cậu nói: -       AI ĐÓ? Ra mặt đi! Kẻ theo dõi Minh bước ra khỏi cái cây ven đường. Hắn giơ tay trái lên để vuốt mái tóc hai mái của mình, trên mu là hình xăm con cá răng nanh. -       Ha ha. Cũng nhạy đó! Vậy… mày nhìn hình xăm của tao thì cũng đoán được tao là ai rồi chớ nhỉ? – Hắn cười sảng khoái. -       Mày… Mày là cái thằng ở quán Tré của bác Hưng! -       Đúng vậy. Chưa kịp chào hỏi thêm, hắn xông đến ra đòn trước với Minh. “KINH!” – Minh đưa tay ra đỡ thì tê rần cả đôi tay. Vì đôi Song Xỉ mà hắn đang dùng được làm từ thép. Song Xỉ chính là một loại vũ khí trông như mái nhà dài, được làm từ thép, bao bọc phần ngoài của cẳng tay, có tay cầm để nắm, phần nằm ở gần cùi chỏ thì được buộc lại bằng dây, gồm hai cái. -       Mày xài vũ khí gì thế? – Minh hỏi. -       Là Song Xỉ! Chưa thấy bao giờ sao? -       Chưa! Song Xỉ là cái chi? -       Thì tao cho mày nếm thử ngay đây! Nói rồi, hắn bước tấn trước lên mà móc hàm của Minh. Cậu kịp thời giật đầu về để né nhưng hắn bồi thêm một cú đá vào ngực cậu. Minh lùi ra sau vài bước, tung đấm trả ngược lại gã kia. Hắn giơ một thanh xỉ lên đỡ, tạo ra tiếng “KENG!” vang khắp con đường. Quang Minh vẫy tay liên tục mà nói: -       Chui cha nó đau! -       Đỡ tiếp này! Tên ấy lại xông đến, dùng cả hai tay áp vào nhau, đôi Song Xỉ tạo thành khiên chắn, lao vào Minh như một quả tên lửa. Cậu chỉ biết đưa hai tay lên đỡ lại. “BINH!” – Cú va chạm mạnh vừa rồi khiến cho xung chấn lan ra khắp cơ thể Quang Minh. Nhưng cậu vẫn có thể cười mà bảo: -       Chỉ có vậy thôi sao? -       Mày vẫn mạnh miệng à? -       Có lẽ mày không biết, khúc gỗ đã lao vào người tao cả ngày hôm qua còn mạnh hơn mày gấp 10 lần! Vừa dứt câu, Minh nhanh tay hất cặp Song Xỉ của gã đó lên cao, chân đạp thẳng vào bụng hắn. Gã lùi lại mấy bước, cố xuống tấn để giữ thăng bằng. Quang Minh sau đó lại lấn chân tới, nhằm vào chấn thủy của hắn mà tung đấm. Hắn gạt tay xuống, đập phần Xỉ bằng thép xuống mu bàn tay cậu rồi tán tay còn lại vào má cậu. Quang Minh mất thăng bằng, miệng phun ra vài giọt máu. Nhưng cậu cắn răng chịu đau, chày cối lao tiếp vào người hắn ta, tay vung hết sức. Hắn lách người sang trái, dùng tay trái mà đập cùi chỏ vào cổ Minh. Kế đến, hắn bồi thêm cú đấm từ tay phải vào bụng cậu. Minh nhăn mặt gục đầu xuống, nhưng hắn vẫn tiếp tục bồi thêm một cùi chỏ trái nữa xuống lưng cậu. Quang Minh nằm đất, nhưng lòng vẫn cực kỳ lo lắng cho mẹ và hai em. Cậu bảo: -       Mày… mày nói thật đi. Có phải đồng bọn của mày đang ở nhà tao không? -       Ha ha. Đúng vậy. Hôm qua đại sư huynh của tao đã lén theo dõi chúng mày. Nhưng một thằng yếu ớt như mày làm sao nhận ra được chớ? Minh nghĩ thầm: “Vậy là… hôm qua Bạch Nhật đã nghi ngờ đúng sao?”. Cậu đấm một tay xuống đất, dõng dạc khẳng định: -       Mẹ mày! Nếu như tao được sử dụng kiếm, thì mày không có cơ hội đánh bại tao đâu! -       Mày tự tin vậy luôn sao? -       Chắc chắn! Hắn vuốt cằm, suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra đề nghị: -       Thôi được rồi. Hay là như vầy đi. Bây giờ tao sẽ tháo Song Xỉ ra để “solo” tay không với mày? Được chứ? Nếu như mày thắng tao thì mày được phép chạy về nhà. Hôm sau mày có kiếm, tao sẽ tới xé xác mày sau, ok chớ? -       Mày cũng tự tin quá rồi đó! – Minh đứng dậy, tay quẹt đi những giọt mồ hôi trên gương mặt. “Keng! Keng!”. Tên kia bỏ hai chiếc Xỉ xuống rồi tự giới thiệu: -       Tao là Lê Kiến Bình, đệ tử Hắc Ngư Phái! -       Vậy sao? Còn tao là Trần Quang Minh, con cháu danh tướng Trần Quang Diệu. -       Biết! Tao đã từng nghe qua. Kiến Bình và Quang Minh thoáng nhìn vào mắt nhau trong một giây. Không ai bảo ai, cả hai đều xông lên cùng một lúc. Bình khẽ giơ tay trái để khiến Quang Minh giật mình rồi đấm thẳng ra bằng tay phải. Nhưng đường nào thì Minh cũng đã quyết định lách người sang một bên, tặng cho Bình một đòn cút (cùi chỏ) bằng tay trái. Tiếp đó, cậu xoay người một vòng, bồi thêm một quả cút bằng tay phải vào cơ thể Bình. Hắn đau đớn giật lùi ra sau. Nhưng Minh lại áp sát thêm lần nữa, tung ra một cú đấm trực diện. Kiến Bình xoay người, gạt xuống bằng cả hai tay. Sau đó, hắn hất một cánh tay lên tấn công vào mặt Minh. Cậu nhanh nhảu xoay người ngược theo chiều kim đồng hồ, đá móc chân sau vào ngực đối thủ. Bình có một chiếc hông khá dẻo dai, hắn xoay liền sang một bên, tiếp tục dùng hai cẳng tay mà đỡ đòn đá lại. Quang Minh đáp chân xuống đất, lợi dụng đà tiến tới mà đánh thêm tay trước vào mặt hắn. Kiến Bình cũng chẳng vừa, hắn cúi người xuống, thục hết sức vào bụng cậu. Cả hai cùng đính đòn, ngã lăn ra mặt đất. “Đau… đau quá” – Bình vừa ôm mặt vừa thầm nghĩ. Trong khi đó, Quang Minh hiên ngang đứng dậy, phun nước bọt cùng với máu xuống bãi đất trước mặt hắn mà bảo: -       Tao chả thấy đau cái chi cả! Tao nói rồi, nếu đánh công bằng thì mày không thể thắng được tao đâu! Minh bỏ mặc hắn nằm đó, vội vã chạy về nhà. Nhưng cậu không quên để lại một câu nói: -       À, mà mày cũng quân tử đấy! Tao “respect” nhé! -       Thằng nhãi này! Mày cũng mạnh phết! Respect cái chi? – Hắn phì cười.   Quang Minh vừa về đến cổng thì sấm chớp đánh đùng đùng. Cậu điên tiết khi trông thấy em mình bị lũ du côn chà đạp, còn mẹ thì đang bị khống chế, người tả tơi. Cậu phóng tới như một mũi tên, tay vơ lấy cục gạch bên vệ đường. Minh gầm lên, phang vào gáy Tú Đòi một phát thật mạnh. Hắn hét lớn rồi ngã ra bất tỉnh. Mẹ cậu trợn mắt quay lại, hỏi: -       Seo (sao) bây giờ mày mới dìa hả? Cứu thằng Cún mau! Minh không trả lời mẹ, cậu lập tức lao ngay đến chỗ em trai. Chính Đại lúc này dường như đã sắp đến giới hạn. Chỉ cần một cú giẫm nữa thôi, cậu bé chắc chắn sẽ buông tay. Ấy vậy mà, ngay khi tên Ba Sẹo đạp chân xuống, nó đã bị chặn lại bởi bàn chân của Quang Minh ngay trên không! Cậu nhấn mạnh từng chữ: -       ĐỪNG! ĐỤNG! ĐẾN! GIA! ĐÌNH! TAO! Hắn run rẩy nhìn sang thì thấy “hung thần” đã đến. -       Mày… mày thắng thằng Bình luôn rồi sao? – Ba Sẹo hỏi. Không cần trả lời, Minh dồn hết căm phẫn vào nắm đấm, đánh thẳng vào mặt và bụng của Ba Sẹo, sau đó chặt thật mạnh xuống cổ hắn. Tại thời điểm Ba Sẹo ngã xuống đất, đàn em của hắn đồng loạt xông lên, giơ rựa, mã tấu, dao phóng lợn lên để tấn công Minh. Cậu bình tĩnh nhặt thanh Huỳnh Long Độc Kiếm lên rồi chém xoay một vòng. “Bịch! Leng keng! Leng Keng!” – Toàn bộ vũ khí của bọn lưu manh kia đều rớt xuống đất. Ba Sẹo hoang mang nhìn ra xung quanh, hắn thấy Tú Đòi đang hôn mê, còn bọn đàn em thì đều bỏ chạy. Ba Sẹo đành phải bò dậy mà mếu máo: -       Anh Minh… Anh… anh… anh…. tha cho em… “RẦM!” Đúng lúc đó, tiếng sấm vang lên khá to, khiến Ba Sẹo giật bắn cả người rồi quỳ xuống, toàn thân run rẩy. -       Em… em… không… dám làm… vậy nữa… – Hắn tiếp lời. Quang Minh vờ như không nghe thấy hắn, cậu chỉ cúi xuống xoa đầu em trai. Minh nói: -       Giỏi lắm, Cún! Anh Hai tự hào dìa mày! Cho tao xin lỗi vì để mày bị đánh ra nông nỗi này nghe! -       Anh… Hai… dìa… rùi… Cậu bé thiếp đi, trên người đầy những vết trầy xước, bầm dập. Trời lúc này cũng đã đổ mưa. Từng giọt mưa hòa vào trong nước mắt của tên Ba Sẹo, lăn dài trên khuôn mặt đầy sẹo của hắn. Minh chém mạnh vào vai trái rồi lớn giọng: -       PHÁT NÀY LÀ CHO BÁC TÂM! -       A! Đừng… em xin anh… – Ba Sẹo rên rỉ. -       PHÁT NÀY LÀ CHO MẸ TAO! – Minh tiếp tục chém vào vai phải của hắn. -       Á! -       PHÁT NÀY LÀ CHO BÉ CÚN! – Cậu xuống tay không thương tiếc. Minh kết liễu đòn cuối bằng một cú chém ngay cổ. Nhưng nào ngờ, mẹ Quang Minh giữ tay cậu lại. Bà bảo: -       Thôi đủ rồi, Minh! Quang Minh trừng mắt nhìn Ba Sẹo, mũi hít thở thật mạnh. Dù rất muốn giết hắn nhưng cậu lại chẳng thể. Khi thấy những giọt máu tươi chảy xuống từ vai của Ba Sẹo, hòa quyện cùng những dòng nước mưa, Minh chợt bình tâm trở lại. Cậu quát lên thật to: -       CÚT ĐI! ĐỪNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI ĐÂY NỮA! Lũ du côn kia sợ hãi chạy ra khỏi nhà cậu, kéo lê Tú Đòi theo. Còn Ba Sẹo thì bò lết ra khỏi cổng một cách hèn hạ, mắt không ngừng rời khỏi Quang Minh. Máu hắn chảy ra rất nhiều, đỏ thắm cả một khoảng đất trước cổng. Đột nhiên, hắn đụng phải chân của ai đó sau lưng. Gã ta bình tĩnh cúi xuống hỏi: -       Ồ! Sao trông mày thảm thế, Ba Sẹo? -       Mày là… – Ba Sẹo quay đầu lại thì lập tức trợn mắt, toàn thân run rẩy, run nhiều hơn cả khi bị chém. Quang Minh cũng bàng hoàng nhìn hắn. Bởi lẽ, mái tóc đặc biệt kia tuyệt đối không thể lẫn vào đâu được. Đó chính là kiểu tóc cạo trọc cả hai bên và sau gáy, mái dài che khuất một bên mặt. Và quan trọng hơn hết, đằng sau gáy của hắn là hình xăm một con cá răng nanh…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD