Chương 1: Đi theo tôi
“Rầm!”
Cánh cửa phòng tiệc ở tầng cao nhất của khách sạn Thụy Hào bị hai người đàn ông mặc đồ đen đẩy ra, Kiều Đồng Đồng mặc một thân váy trắng cao ngạo đứng ở cửa.
“Kiều Tiêu Tiêu! Tôi mới là nhân vật chính của buổi đính hôn ngày hôm nay!”
Kiều Tiêu Tiêu cũng mặc một thân váy cưới thuần khiết mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vị hôn thê Mộ Lăng Tề của mình, mặc dù không hiểu rõ tình huống hiện tại, nhưng vào lúc này cô tất nhiên là hy vọng Mộ Lăng Tề có thể ra mặt thay cho mình.
Ánh mắt Mộ Lăng Tề dần dần trở lên u ám, sắc mặt lạnh lùng đẩy bàn tay của Kiều Tiêu Tiêu đang khoác trên tay mình ra, nói: “Không sai, đây là sự thật, em gái Đồng Đồng của cô mới là thiên kim danh chính ngôn thuận của Kiều thị, cũng chỉ có cô ấy mới có tư cách trở thành nhân vật chính trong buổi đính hôn của Mộ Lăng Tề tôi ngày hôm nay, mà cô…”
Những ngón tay thon dài của anh ta vuốt ve gương mặt đã đẫm nước mắt của Kiều Tiêu Tiêu, chầm chậm di chuyển xuống…
Đột nhiên, anh ta dùng lực bóp cổ Kiều Tiêu Tiêu, dùng giọng điệu vừa chán ghét vừa khinh thường nói: “Chỉ có thiên kim cao quý của tập đoàn Kiều thị mới xứng làm vợ của Mộ Lăng Tề tôi, mà cô chẳng qua chỉ là con gái của một tên nghiện ma túy, có tư cách gì mà tranh giành với Đồng Đồng! Lại có tư cách gì đứng bên cạnh tôi? Nhân lúc tôi vẫn chưa ra tay thì cô tự mình cút khỏi đây đi!”
Biểu tình của Mộ Lăng Tề tàn nhẫn kiên quyết, mà Kiều Đồng Đồng đã đi tới trên bục lại càng là dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
Khách khứa trong sảnh tiệc xì xầm nghị luận, mỗi người một biểu cảm nhìn trò cười trước mắt.
“Cái gì? Ba của Kiều Tiêu Tiêu hút ma túy? Ba cô ta không phải là Tổng giám đốc của Kiều thị sao?”
“Cái gì chứ, trước đó đã bị phá sản rồi, ba cô ta hút ma túy sinh ra ảo giác, tự mình nhảy lầu tự tử rồi.”
Các khách mời ở bên dưới khán đài càng ngày càng hăng say, đều tò mò nhìn lên vị thiên kim xinh đẹp tinh thần sa sút trên khán đài, rốt cuộc số mệnh thế nào.
Mà trên khán đài, Kiều Tiêu Tiêu bị Mộ Lăng Tề bóp cổ, sắc mặt đỏ bừng, cổ bị bóp chặt không thể hô hấp, chỉ có thể trừng to mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Lăng… Lăng Tề, sao anh có thể… Khụ khụ khụ…”
Sức lực trên tay của Mộ Lăng Tề càng ngày càng mạnh, Kiều Tiêu Tiêu như muốn tắt thở rồi.
“Em cầu, cầu xin anh, đừng mà…”
“Bốp!”
Kiều Đồng Đồng trực tiếp tát vào gương mặt được trang điểm tinh tế của Kiều Tiêu Tiêu. Cô ta đứng trước mặt Kiều Tiêu Tiêu, mặc bộ váy cưới giống của cô, vênh váo hung hăng.
“Kiều Tiêu Tiêu, tôi khuyên cô đừng lãng phí sức lực vô ích nữa, cho dù hôm nay cô có quỳ ở đây cầu xin, anh Lăng Tề cũng tuyệt đối không mềm lòng đâu, còn muốn cướp Lăng Tề với tôi à?”
Kiều Đồng Đồng giơ tay lên, lại tát thêm một phát, bốp một tiếng, dường như là tát vào một bên mặt còn lại của Kiều Tiêu Tiêu.
“Đây là tình huống gì thế này, cái người đánh người ta kia không phải con gái của chú nhà họ Kiều à? Làm sao lại thế này, thật là quá đáng.”
Khách mời bên dưới bắt đầu xôn xao thảo luận, mà bên trên, Kiều Đồng Đồng dường như không có ý định nhượng bộ.
Cô ta vênh váo nhìn gương mặt thanh tú của Kiều Tiêu Tiêu, bị mình tát ngay lập tức sưng lên, hai nốt bàn tay màu đỏ vô cùng bắt mắt in hằn trên làn da trắng nõn.
Kiều Tiêu Tiêu nhìn phản ứng của đám khách mời xung quanh, cô biết sẽ không có người giúp mình, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
“Tôi hận các người…Mộ Lăng Tề, Kiều Đồng Đồng! Tôi hận các người!”
Kiều Tiêu Tiêu nói xong, dùng hết sức mình tránh khỏi bàn tay của Mộ Lăng Tề, thất tha thất thểu ngã từ trên khán đài xuống, ôm lấy đuôi váy cưới dài thướt tha, nhắm mắt lại liều mạng chạy trốn, thoát ra khỏi hiện trường buổi lễ đính hôn.
Bên ngoài mưa nhỏ, bầu trời xám xịt bao phủ trên đỉnh đầu cô, Kiều Tiêu Tiêu không nhớ rõ mình rốt cuộc đã chạy bao xa, chỉ cảm thấy chân váy cưới đã dính đầy bùn đất.
Cô dừng lại, ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngột ngạt, nước mắt không ngừng rơi từ khóe mắt xuống, chảy tới cổ, rơi xuống người, cùng với cơn mưa nhỏ lất phất, làm ướt hết váy cưới.
“Kiều Tiêu Tiêu, cô đúng thật là vừa đáng thương vừa đáng buồn, cô nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cô bây giờ xem, chẳng khác gì một đống rác không ai cần! Bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ của cô bây giờ, đều sẽ chê bai, chán ghét, tránh còn không kịp! Vậy mà còn vọng tưởng muốn đính hôn với Mộ Lăng Tề, còn ảo tưởng một tình yêu hoàn mỹ! Ha ha, Kiều Tiêu Tiêu, cô không xứng!”
“Ai nói vậy? Ai bảo cô dâu chạy trốn trong tiệc đính hôn thì không xứng đáng có được tình yêu chứ?”
“Anh là ai!”
Kiều Tiêu Tiêu nhìn bóng dáng đang chầm chậm đi tới, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Chỉ nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao lớn, dáng vẻ nghiêm nghị, anh mặc một thân tây trang lịch lãm, một tay cầm ô, đứng trước mặt cô.
Người đàn ông với bộ lông mày kiếm, mắt sao, sống mũi cao thẳng, đôi mông mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng, khí chất cả người lạnh nhạt, chỉ có lúc nhìn Kiều Tiêu Tiêu, trong con ngươi đen láy mới nhìn ra được một làn sóng nhỏ.
“Cô tạm thời không cần biết tôi là ai, chỉ cần nói cho tôi biết, cô có muốn trở lại làm thiên kim của Kiều thị không, có muốn khiến những người phản bội cô, sỉ nhục cô bị vả mặt không, hửm?”
Giọng điệu của người đàn ông nhàn nhạt, nhưng trong lời nói và cử chỉ lại có một cỗ mạnh mẽ và kiêu ngạo khiến người ta không có cách nào từ chối.
Anh giúp Kiều Tiêu Tiêu che ô ngăn lại nước mưa rơi xuống, cũng dùng cơ thể mình, cũng che chắn cho cô trong bóng tối của mình.
“Anh là nói… Anh có thể giúp tôi báo thù?”
Kiều Tiêu Tiêu chậm rãi đứng lên, ánh mắt tập trung nhìn người đàn ông. Mặc dù giọng điệu bán tín bán nghi, những cũng lộ ra rất nhiều mong đợi.
Người đàn ông cao hơn cô một cái đầu hơi cúi đầu xuống, ánh mắt tinh nghịch nhìn hai bờ vai đã ướt hết của Kiều Tiêu Tiêu, giơ một tay ra, ôm chặt cô vào trong lòng mình, dùng giọng nói trầm thấp mà thần bí nói với cô.
“Làm người phụ nữ của tôi, tôi có thể cho cô mọi thứ mà cô muốn! Tiền tài, vinh quang, còn có báo thù, cho dù cô không suy nghĩ vì chính mình, cũng nên suy nghĩ cho người ba đã chết của cô chứ? Chẳng lẽ cô cứ trơ mắt nhìn ông ấy bị người ta gièm pha, chết không được yên lòng ư?”
Kiều Tiêu Tiêu sững sờ, cô được người đàn ông ôm chặt trong lòng, trán đặt dưới cằm anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh.
Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, khoảng cách gần như vậy, Kiều Tiêu Tiêu rõ ràng cảm nhận được hơi thở của hai người đều đang trở lên gấp gáp.
Không sai, cô không thể ngã xuống như vậy được! Cô phải báo thù, phải đoạt lại tất cả những thứ thuộc về cô, cho dù là vì người ba đã mất hay vì chính bản thân cô, cô cũng tuyệt đối không thể để Kiều thị rơi vào tay người ngoài!
Nhưng phải làm thế nào? Làm thế nào thì cô mới có thể đấu lại với chú và Kiều Đồng Đồng? Chỉ sợ người đàn ông trước mắt này, chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô bây giờ.
Nghĩ đến đây, cơ thể của Kiều Tiêu Tiêu không ngừng run lên, bờ vai vững chắc của người đàn ông cho cô dựa vào, ánh mắt dịu dàng nhìn mọi thứ của cô.
Suy nghĩ hồi lâu, Kiều Tiêu Tiêu mới cố gắng khôi phục lại tâm trạng của bản thân, run rẩy hỏi một câu: “Tại sao?”
“Bởi vì… Cô rất giống cô ấy.”
Mưa càng lúc càng lớn, người đi trên đường vội vã, không ai chú ý tới hai người đang ôm nhau dưới tán ô màu đen. Thế giới bên ngoài tán ô là một mảng mông lung mờ ảo, Kiều Tiêu Tiêu trốn trong vòng tay của người đàn ông, ấm áp, hai mắt lại mơ hồ…