Anh thậm chí không phát hiện, sau khi mình hô lên cái tên kia, nước mắt người phụ nữ dưới thân chảy xuống.
Lúc Kiều Tiêu Tiêu tỉnh lại, Mộ Trạch Hạo đã rời đi, cô nhẹ ôm ngực, không khỏi nhớ tới cái tên anh thốt ra kia, thật châm chọc, đêm mình kết hôn động phòng, chồng lại gọi tên người phụ nữ khác, tuy rằng hôn nhân chỉ là trao đổi, nhưng cô vô cùng khó chịu.
Cứ như vậy ngồi ở trên giường ngẩn người đến giữa trưa, cô cũng chỉ đơn giản ăn xong cơm trưa rồi lên lầu.
"Hiểu Kỳ." Cô ngồi ở trên giường bấm số điện thoại của bạn tốt.
"Tiêu Tiêu thế nào?" Diệp Hiểu Kỳ nghe giọng Tiêu Tiêu trong điện thoại, quan tâm hỏi.
"Làm sao bây giờ Hiểu Kỳ, hình như tớ đã yêu người đàn ông kia." Nhưng anh không yêu tôi, Kiều Tiêu Tiêu rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của mình ở đầu dây bên kia khóc lên: "Hiểu Kỳ, tớ đi tìm cậu có được không." Hiện tại cô muốn rời khỏi nơi này, thầm nghĩ tạm thời rời khỏi nơi này.
"Được, không thành vấn đề, anh trai tớ vừa lúc muốn về, tớ bảo anh ấy thuận tiện đón cậu tới." Diệp Hiểu Kỳ đồng ý: "Cậu cho tớ biết địa chỉ đi."
Kiều Tiêu Tiêu nói địa chỉ của mình cho bạn tốt rồi cúp điện thoại, Diệp Hiểu Kỳ bên kia lập tức gọi điện thoại cho anh trai mình.
"Anh, không phải anh muốn về nhà sao?" Diệp Hiểu Kỳ không dám chậm trễ gọi cho anh trai mình.
"Làm sao vậy?"
Diệp Minh Lâm dịu dàng hỏi em gái duy nhất của mình, nếu không phải biết đây là người thật, người bên cạnh đều sẽ hoài nghi đây là luật sư ma quỷ tiếng tăm lừng lẫy trong giới pháp luật sao? Thật sự là người đàn ông chưa từng thua kiện ở trên tòa án, làm cho đối thủ vô lực phản kích.
"Anh còn nhớ Kiều Tiêu Tiêu không? Khi còn bé hay tới nhà chơi, anh giúp em đi đón cô ấy tới đây, em cho anh địa chỉ, tâm trạng cô ấy không tốt, em không muốn để cô ấy một mình ngồi xe tới đây." Diệp Hiểu Kỳ biết, anh trai nhất định sẽ không cự tuyệt mình.
"Được được được, anh biết rồi, em gửi địa chỉ cho anh, còn cả phương thức liên lạc, anh đến sẽ liên lạc với cô ấy." Diệp Minh Lâm chỉnh trang xong bản thân chuẩn bị ra ngoài, đi đón bạn tốt của em gái kia, anh còn có chút ấn tượng, khi còn bé ba làm việc cho Kiều thị, con gái một của nhà họ Kiều cũng trở thành bạn tốt với em gái mình, thỉnh thoảng tới nhà chơi, nhưng sau đó nghe nói tin bác Kiều bởi vì phá sản hít thuốc phiện cuối cùng tự sát anh cũng sửng sốt một chút. Không khỏi tiếc hận, cũng không thấy cô gái kia đến nhà mình chơi nữa.
Nhìn thấy địa chỉ em gái gửi cho mình, Diệp Minh Lâm lái xe đi về hướng đó.
Lúc này sau khi Kiều Tiêu Tiêu gọi điện thoại cho Hiểu Kỳ, lập tức vào phòng tắm sửa soạn đơn giản một chút, ánh mắt còn đỏ lên, mặc dù mình dùng mỹ phẩm đơn giản che một chút, nhưng vẫn rất rõ ràng, cuối cùng cô dứt khoát không che nữa.
Nhìn điện thoại di động xa lạ, cô nhớ tới Hiểu Kỳ nói để anh trai cô tới đón mình, liền nhận điện thoại.
"Alo, xin chào." Nghe giọng nói cô gái trong điện thoại truyền đến, Diệp Minh Lâm sửng sốt một chút, giọng nói mang theo giọng mũi kia, rõ ràng là vừa mới khóc, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục vẻ mặt.
"Xin chào, tôi là Diệp Minh Lâm, Hiểu Kỳ là em gái tôi, tôi tới đón cô." Anh nói đơn giản mục đích gọi điện thoại của mình.
"Được, anh Diệp chờ một chút, em lập tức đi ra ngoài." Cô cúp điện thoại, vội vàng cầm túi xách xuống lầu, ấn tượng đối với anh Diệp vẫn tương đối ít, bởi vì mỗi lần đều đi tìm Tiêu Tiêu chơi, khi còn bé đã nghe cô nói anh trai cô lợi hại bao nhiêu, mỗi ngày đều đi học, lớn lên liền biến thành mỗi ngày đều bận rộn công việc, cho nên cô căn bản không biết dáng vẻ người đàn ông này.
"Chị Trần, cơm tối không cần làm phần của tôi, tôi ra ngoài." Cô vội vàng dặn dò, một là không muốn chị Trần phát hiện mũi của mình đỏ lên, hai là không muốn để người ta chờ mình quá lâu.
"Dạ mợ chủ." Chị Trần cũng tinh mắt phát hiện ánh mắt Kiều Tiêu Tiêu giống như đã khóc, giọng mũi cũng rất nghiêm trọng, nhưng vẫn làm bộ như không thấy.
Cô rất may mắn bên ngoài không có chiếc xe nào khác, người đàn ông cứ như vậy tựa vào bên cạnh xe, Diệp Minh Lâm cho người ta cảm giác rất đứng đắn, nhưng khuôn mặt đẹp trai lại không tương xứng với khí chất của anh ta.
"Kiều Tiêu Tiêu?" Anh không xác định hỏi, tuy anh không có ấn tượng gì với người phụ nữ này, nhưng cô so với khi còn bé thật đúng là không khác gì mấy.
“Là em.” Cô vẫn cố gắng mỉm cười nói với người đàn ông trước mặt.
“Lên xe đi, Hiểu Kỳ ở nhà có lẽ đã chờ sốt ruột rồi.” Anh ta lịch sự giúp bạn tốt của em gái mở cửa xe, nhìn Kiều Tiêu Tiêu lễ phép mỉm cười với mình, ấn tượng của mình đối với cô cũng tốt hơn một chút, ngữ khí không tự chủ được dịu dàng hơn không ít, anh ta cũng xoay người trở lại vị trí lái xe, lái xe rời đi.
Nhưng thật sự không biết một màn này vừa vặn rơi vào trong mắt Mộ Trạch Hạo vừa vặn về nhà, anh không thể giải thích vì sao mình lại tức giận như vậy. Rõ ràng là muốn trở về thăm người phụ nữ kia, ngày hôm qua thấy tâm trạng cô không tốt, buổi tối hôm qua mình lại thốt ra tên người khác, nhưng không nghĩ tới mình lại thấy cô ngồi xe người đàn ông khác rời đi, tức giận trở về nhà.
“Cậu chủ đã về.” Chị Trần có nhìn thấy vẻ mặt nóng nảy của thiếu gia.
"Cô ấy đã ra ngoài rồi?" Thấy mình hỏi cũng vô dụng, tận mắt mình nhìn thấy cô lên xe người khác.
"Mợ chủ đã đi ra ngoài, mắt còn rất đỏ, tôi cũng không biết đi nơi nào." Chị Trần thông minh không nói hết, bà ấy nhìn thiếu cậu chủ cau mày, đã biết anh đã biết chuyện gì xảy ra, cũng thức thời đi làm chuyện của mình.
Trong xe bên này, Kiều Tiêu Tiêu và Diệp Minh Lâm cũng không biết nói gì, không khí có vẻ hơi xấu hổ, vẫn là Diệp Minh Lâm phá vỡ xấu hổ trước.
“Em không giống hồi nhỏ." Diệp Minh Lâm vừa lái xe, vừa dành thời gian nhìn người phụ nữ bên cạnh.
"Anh Diêp đã gặp em khi còn bé?" Quả nhiên không khí trong xe lập tức thoải mái hẳn lên, Kiều Tiêu Tiêu không nghĩ tới, khi còn bé anh Diệp đã gặp mình, rõ ràng mình chưa từng gặp qua anh ta lần nào.
“Mỗi lần đều ở xa nhìn em và Hiểu Kỳ chơi, vẫn nghe Hiểu Kỳ nói bạn tốt của cô ấy lợi hại biết bao." Anh ta nhớ tới em gái bất giác nở nụ cười.
"Khó trách em không có ấn tượng gì với anh Diệp khi còn bé, anh Diệp bây giờ cũng rất lợi hại, em nghe nói anh rất nổi tiếng trong giới pháp luật." Kiều Tiêu Tiêu cũng là mỗi ngày nghe Hiểu Kỳ nói với mình anh trai của mình lợi hại cỡ nào.
"Nổi tiếng ma quỷ." Anh ta không khỏi tự giễu, bầu không khí bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên, nhìn cô gái bên cạnh cũng không nặng nề giống lúc mới lên xe, thậm chí còn cười, anh ta cũng thả lỏng một chút.
Dọc theo đường đi hai người đều nói tới Diệp Hiểu Kỳ, bao gồm chuyện xấu hổ của Hiểu Kỳ khi còn bé, còn có chuyện lý thú gặp phải trên pháp luật, Kiều Tiêu Tiêu thật đúng là tạm thời quên mất mình lúc đó không thoải mái.
“Anh Diệp, cảm ơn anh, tâm trạng em tốt hơn nhiều rồi.” Cô thật lòng cảm ơn người đàn ông bên cạnh.
“Tâm trạng tốt là tốt rồi." Anh ta giật giật khóe miệng, em gái có lẽ sẽ rất vui vẻ.