Chương 1: Nhân Sinh Như Mộng Dệt
"Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cho em và con chúng ta."
***
Dưới cái nóng của tiết trời tháng ba, phi trường rộng lớn tỏa ra hơi hầm hập của tấp nập người chen kẻ lấn.
An Tư đứng trước cửa hải quan, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh xõa trên bờ vai gầy mảnh dẻ, đôi mắt sáng như sao ánh lên tia vui mừng, hướng đến người đàn ông đỉnh đạc đang dắt tay đứa trẻ nhỏ bước đến gần mình.
Cô nhanh nhẹn kéo vali, ôm chầm lấy đứa bé nhấc bổng lên không trung, ngọt ngào nghiêm giọng.
- Gia Bảo, ở nhà nhớ nghe lời ông bà nội. Không được phá phách ba Nhật nghe chưa!
- Vâng ạ. Nhưng mẹ phải về sớm với con.
Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, không quên kỳ kèo với người mẹ xinh đẹp đang âu yếm nó. An Tư nghiêng nghiêng góc mặt nháy mắt ra hiệu đồng ý.
Người đàn ông mặc âu phục xám, một tay nhét trong túi quần phẳng phiu, chân mày thoáng nét yêu thương nhìn An Tư.
- Qua đến đó nhớ gọi lại cho anh.
An Tư quay sang cảm động, thả đứa trẻ trong tay xuống đất, nhón chân ôm chầm lấy anh.
Tiếng thông báo chuyến bay sắp khởi hành oang oang vọng vào tai An Tư.
Người đàn ông buông cánh tay khóa trên cô, để cô lùi lại hai bước. An Tư thơm lên má đứa trẻ, lưu luyến dứt khỏi ánh mắt người đàn ông kia, rồi xách hành lý bước qua cửa kiểm soát đang chờ mình.
Trước khi khuất hẳn sau lối ra đường băng, cô ngoảnh đầu, vẫy bàn tay hét lớn.
- Cảm ơn anh, Minh Nhật.
Người đàn ông vuốt tóc đứa trẻ tí hon trân trân nhìn An Tư, khẽ gượng cười vẫy tay đáp lại.
- Tạm biệt, An Tư. - Anh thủ thỉ trong miệng, trái tim ấm áp như có gió mùa xuân ùa về.
***
Nhiều năm về trước ...
Trong căn phòng im ắng, chỉ tồn đọng một gam màu trắng xanh hiu quạnh, một người phụ nữ đứng tuổi nhưng khuôn mặt không tỳ dấu vết thời gian, lãnh đạm đặt tách trà đang uống dở trên môi xuống mặt bàn lạnh.
Bà gác hai tay lên đầu gối bắt chéo, khinh bỉ không nhìn cô gái trẻ trước mặt lên giọng.
- Được bao nhiêu tháng rồi?
Cô gái trẻ run run đáp, khóe mắt đỏ hoe như sắp bật khóc đến nơi.
- Dạ thưa ...được hai tháng rồi ạ.
Người phụ nữ kia im lặng như thể suy ngẫm. Cô gái trẻ sợ sệt nắm lấy bàn tay bà. Đôi tay bà lạnh ngắt, giống như biểu cảm trên khuôn mặt bà vậy.
- Bác ...đứa bé là con anh Nhật. Nó thật sự là con của anh Nhật mà bác.
Thô bạo hất cánh tay cô gái bám trên người mình, người phụ nữ xoa bóp hai thái dương, đôi mắt vẫn chẳng để cô lọt vào nổi.
- Một đứa con gái không được dạy bảo đến nơi đến chốn như cô sao thằng Nhật có thể để tâm đến chứ. Cô muốn lừa đảo cũng nên lựa người mà lừa. Đứa bé này, nhà chúng tôi không nhận.
- Bác, nó thật sự là con anh Nhật. Cháu xin bác, bác cho cháu gặp anh Nhật đi mà bác. Cháu xin bác ... - Cô gái trẻ òa lên mà khóc, hai đầu gối từ bao giờ đã quỳ hẳn dưới nền nhà trơn cứng.
Người phụ nữ không hề để tâm đến cô. Bà khó chịu bấm số điện thoại con trai trên màn hình, mở mức loa lớn nhất. Tiếng tút dài vừa vang hai cái, dầu dây bên kia đã có người nói vọng qua.
"Alo, mẹ ạ."
Giọng nói thân thuộc ấy từng thì thào bên tai cô gái kia những lời chân tình ngọt ngào nhất suốt bảy năm qua.
"Chuyện hôn sự với Linh Ngân con tính đến đâu rồi?"
"Con tự biết tính toán. Mẹ đừng suốt ngày gọi cho con nhắc đến chuyện đó nữa."
"Mẹ chỉ muốn chắc chắn con không làm con gái nhà người ta buồn thôi." Người phụ nữ mềm mỏng nói với con trai.
"Con biết rồi. Con nhất định sẽ đưa cô ấy về làm dâu hiền vợ thảo tận hiếu với mẹ. Mẹ yên tâm."
Người phụ nữ không giấu nổi vui mừng, nói thêm vài câu dặn dò trước khi cúp máy.
Cô gái thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, cả cơ thể như hóa thành bão tố, vừa đau vừa nặng nề. Cô hứng tay lau đi hai hàng lệ nóng hổi chảy dọc trên đôi gò má ửng hồng, lật đật đứng lên tìm điện thoại toan gọi lại cho người yêu.
Người phụ nữ nhíu mày, động tác không nhanh không chậm thảy cho cô một tập hồ sơ và một phong bao dày.
- Cô cầm số tiền này đi bỏ cái thai đi. Tôi đã liên hệ trước với bên phía bệnh viện rồi. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước cửa nhà họ Nguyễn nữa. Gia đình này không có chỗ chứa chấp cô đâu.
- Nhưng nó là con anh Nhật ... - Cô gái còn chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ đã tức đến run người, bà tiến đến giáng cho cô một bạt tai trời giáng.
- Tôi đã nói đến mức đó mà cô vẫn không hiểu à. Con trai tôi không qua lại với loại con gái hư thân mất nết như cô.
Cô gái chạm nhẹ lên phần bụng phẳng lì sau lớp áo sơ mi trắng, khóe mắt chẳng thể khóc thêm nữa. Cô cắn răng, bàn tay co chặt nổi cộm gân guốc.
- Cháu sẽ không bỏ đứa bé này.
Câu từ của cô gái không kiêu căng ngạo mạn, nhưng lại khiến người phụ nữ đối diện cô chết lặng một lúc. Bà bật cười thành tiếng, xoay lưng trở về chỗ ngồi.
- Còn nửa năm nữa là cô tốt nghiệp rồi đúng không?
Cô gái kia chợt sững người, trong đầu hiện lên những hình ảnh về một tương lai tồi tệ sắp xảy tới.
Người phụ nữ chẳng để tâm thái độ của cô, bà là người lăn lộn trên thương trường lâu năm, chiêu trò mê hoặc nào cũng từng gặp phải. Với bà, thứ người bất chấp mang bản thân ra để uy hiếp, lấy lòng người khác chính là thể loại bà ghét nhất.
- Nếu cô chịu bỏ đứa bé và rời khỏi thành phố A, từ nay về sau, tôi sẽ không xen vào cuộc sống của cô nữa. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu cô vẫn cương quyết ôm mộng tưởng đeo bám con trai tôi, dù cô có ở chân trời góc bể nào, tôi cũng sẽ không để cô được yên ổn. Cô chọn đi, tương lai còn dài của cô, hay đứa bé trong bụng?
Một kẻ tứ cố vô thân như cô thì làm gì có quyền lựa chọn. Bao nhiêu năm qua, cô luôn phải sống trong sự dè bỉu của người dì ruột thịt, tất cả việc cô làm đều bị người dì kia chán ghét.
Cô theo Minh Nhật, dọn hẳn lên thành phố A sống cùng anh. Năm tháng đại học của những người trưởng thành trôi qua thật vui vẻ. Cô có anh bên cạnh, anh yêu cô tha thiết. Tình cảm của bọn họ những tưởng sẽ cảm hóa được người mẹ hà khắc của Minh Nhật, nhưng cô đã sai, Lê An Tư cô đã sai rồi.
…
Xế chiều buông trên ngọn hoa giấy leo cao trước cổng bệnh viện. Tiếng còi cấp cứu liên hồi inh ỏi cả một khu bệnh xá ba tầng.
Lê An Tư run rẩy ôm theo tập hồ sơ của mẹ Minh Nhật giao, khuôn mặt lạnh toát vô hồn bước đi trên dãy trường lang dài đằng đẵng.
Đến trước cửa căn phòng chỉ định sẵn in trong hồ sơ giấy, An Tư do dự, đôi mắt trống rỗng đọng lại dưới bàn tay đang chuẩn bị vặn chốt.
Cô nghe thấy tiếng Minh Nhật thì thầm bên tai. Anh yêu cô. Anh sẽ mãi yêu cô. Nhưng còn cô gái đó, cái người sẽ kết hôn với anh nay mai ...là ai chứ?
"An Tư, đợi em tốt nghiệp rồi, chúng ta cùng đến gặp mẹ anh nhé. Anh muốn suốt quãng đời còn lại của mình được chăm sóc cho em và mẹ."
"Loại con gái hư thân mất nết như cô đừng bao giờ mơ tưởng bước chân vô cái nhà này. Mau biến đi. Biến đi cho khuất mắt tôi."
An Tư giật mình nhìn vào hiện thực nghiệt ngã, cô chắn ngang tay lên trước bụng, tất thảy tư tưởng hỗn loạn tranh cãi trong tâm trí. Chúng mách bảo cô hãy vì mình mà sống, chúng trì triết và nguyền rủa người yêu cô, chúng muốn cô gạt bỏ tự tôn mà đấu tranh cho đứa trẻ, chúng thủ thỉ trong tai cô, trong đầu cô.
An Tư hét to, cuộn mình ngồi xụp xuống đất. Chẳng hiểu sao cô không còn sức lực mà bật khóc như mọi khi. Cô đột ngột buông tất cả đồ vật ôm trong người, hoảng loạn quay gót, bỏ chạy một mạch về hướng ngược lại.
Cô sẽ bảo vệ đứa trẻ đáng thương này, nó là con cô. Sinh linh bé nhỏ tội nghiệp trong bụng cô không có tội, nếu phải trừng phạt người ích kỷ gây ra mọi sai lầm ngày hôm nay, người đó nên là cô, nên là Lê An Tư cô mới đúng.
Dưới tán hoa giấy che khuất những vạt nắng cuối cùng của buổi chiều muộn, Lê An Tư quan sát xung quanh, khi không còn thấy gã tài xế mẹ Minh Nhật cử đến giám sát cô nữa, An Tư nhanh chóng trèo lên một chiếc xe bus vừa đến trạm dừng.
Cô không biết chuyến xe này sẽ chở cô đi đâu, nhưng quãng đời còn lại của cô có lẽ không thể tiếp tục sống ở thành phố A thêm được nữa.
Lê An Tư an vị ở hàng ghế cuối cùng, mặt mày trắng bệch, đôi tay vẫn chưa hết run. Cô lướt dọc hàng danh bạ trong điện thoại di động, ngón tay cái chần chừ đặt vào dãy số dài có tên người cô yêu. Một phút, hai phút, cô hít thở thật sâu, chọn nhấn gọi.
Đầu bên kia phát ra âm giọng của nữ tổng đài viên quen thuộc.
"Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Quý khách vui lòng kiểm tra —"
Lê An Tư cười lạnh trong lòng. Thì ra đó chính là tình yêu mà Minh Nhật mong ước được cùng cô vun đắp, cái thế giới bé nhỏ chỉ có anh của cô đến cuối lại chẳng đủ chỗ để cho anh trú ngụ.
Minh Nhật không còn là của cô nữa. Mãi mãi sau này anh sẽ không còn là của cô nữa.