"Tôi không phải kiến trúc sư, tôi là nhà thiết kế nội thất."
***
Sớm tinh mơ, ngoài vườn đã rào rạt tiếng nước chảy. Hương đất ẩm ướt quyện cùng mùi gió hanh hao tạo thành mùi vị đặc trưng của cao nguyên những tháng cuối năm đầy bận rộn.
An Tư vặn vẹo xương khớp, lờ mờ nhìn đồng hồ quả lắc đánh vang trên tường, nhắc nhở đã đến giờ cô đi chợ.
Mùa lạnh không câu nệ mặc đẹp hay mặc xấu, An Tư sụt sịt khoác ba lớp áo khoác dày sụ, chân đi tất dài, đầu chụp mũ len kín đáo.
Xấp tiền tiêu vặt hàng tuần bỗng dưng nhiều thêm, cô đổ hết phong bao Gia Nguyên để lại, kiểm tra xem cậu có nhầm lẫn gì không. Nhưng khi đếm đến tờ cuối, mắt An Tư dừng lại trên giấy ghi chú cậu gấp chung lót xuống cuối cùng.
"Đồ ăn rất ngon. Tiền dư là lương tôi ứng trước cho cô tháng này. Cảm ơn cô đã giúp tôi dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng."
Dòng chữ nguệch ngoạc lổm ngổm chạy trong đầu An Tư. Ngoài trời đang rét căm căm mà trái tim cô như có nắng. Cô nhoẻn miệng cười, bỏ tất cả vô túi áo khoác, vỗ vỗ nhẹ nhàng như trân bảo quý giá.
Còn tưởng Gia Nguyên là một tên hời hợt chỉ xem cô là người làm, không ngờ cậu ta lại tâm lý như vậy.
Dung dăng xách giỏ đi chợ, bước chân An Tư khựng lại trên bậc tam cấp xi măng dẫn vào vườn cây ở tầng thứ hai trên gò đất. Chính giữa khu vườn mơn mởn tươi tốt là một cụ bà lớn tuổi, lưng khom khom đang chăm chú kéo chiếc ống dài rảo xuống từng chậu cây vươn mình đón nắng.
An Tư lật đật chạy xuống, kính cẩn nói vọng về chỗ bà.
- Bà là hàng xóm nhà bên cạnh đúng không ạ?
Bà cụ ngoái cổ nhìn An Tư, khóe mắt nhăn nheo thoáng nét kinh ngạc. An Tư vui vẻ đứng trước mặt bà, nở nụ cười tươi vỗ ngực.
- Cháu là An Tư, người làm mới đến ạ.
Bà cụ à lên hiểu ý, ngắt chốt thoát nước gác ống tưới cuộn tròn, xếp về lại góc cũ, quay qua mỉm cười hiền hậu đáp lời An Tư.
- Là người mới đến ở nhà cậu kiến trúc sư à? Bà là bà Sáu. Bà ở với con trai bên cạnh. - Nói đoạn, bà vui vẻ nhìn cô một lượt từ trên xuống, khẽ cảm thán. - Cháu đẹp thật đấy.
An Tư bối rối đỏ lựng mặt, cúi đầu cảm ơn bà cụ.
- Bà đã đi chợ chưa ạ? Giờ cháu phải ra chợ mua đồ cho cả ngày.
Bà Sáu vừa nhìn qua chiếc giỏ tái chế đeo trên vai An Tư liền biết cô sẽ xuống chợ.
- Lúc nãy con dâu bà đã đi rồi. Cậu Gia Nguyên hay đi vắng nên nhờ bà chăm hộ mấy cái cây.
Đôi mắt An Tư long lanh, ngẩn ra phủ lên khu vườn ưỡn mình đón nắng, từ vị trí chính giữa khu vườn có thể trông ra dãy đồi chạy dài ngút ngàn.
Hình như bà cụ bảo Gia Nguyên là kiến trúc sư. Thảo nào tầm nhìn lại đặc biệt khác lạ như vậy.
An Tư không làm phiền bà cụ tưới cây, lễ phép chào bà rồi đi nhanh đến khu chợ gần nhất.
Cá thịt muốn ngon đều phải lựa chọn kỹ càng, mà càng là đồ sáng sớm càng có độ tươi mới hơn hẳn. An Tư muốn mỗi bữa ăn của Gia Nguyên phải là bữa ăn chất lượng nhất, nên cô không quản giờ giấc cứ đúng giờ sẽ tất tả chạy ra chợ tranh thủ lựa thực phẩm.
***
Sáu giờ tối. Gia Nguyên lạch cạch tra chìa khóa cửa, khệ nệ khuân theo ba bốn dàn máy móc tài liệu chui thẳng vào phòng.
Đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì cả điện và máy phát trên văn phong đột ngột cúp ngấm. Gia Nguyên cần có đủ mạng và ánh sáng để hoàn thành nốt bản thảo giao đi trong đêm nay. Cậu suy đi tính lại, cảm thấy việc đeo mấy thứ cồng kềnh này ra quán cà phê sẽ cực kỳ bất tiện, chi bằng cứ về thẳng nhà thoải mái bày vẽ.
Gia Nguyên không quen chui rúc trong phòng riêng làm việc, cậu ghét không gian kín, nó khiến cậu nghẹt thở và hạn chế một phần khả năng sáng tạo của cậu.
Vả lại ngay từ đầu cả căn nhà chỉ có một mình cậu ở, phòng khách vốn dĩ là khu cậu ngồi làm việc hàng ngày.
Không thấy An Tư lảng vảng quanh khu vực bên ngoài, Gia Nguyên an tâm đem bảng vẽ và máy tính cắm dây sạc, xếp ngay ngắn một góc trên sofa.
Cậu ngó đồng hồ, vẫn còn sáu tiếng nữa mới đến hạn gửi. Gia Nguyên quyết định sẽ đi tắm trước rồi vùi mình vào công việc sau.
Lúc trở ra, trên mặt bàn đã xuất hiện thêm một cốc trà ấm.
Mùi hoa cúc và gừng dịu ngọt quấn quýt trong khoang mũi Gia Nguyên, cậu đảo mắt nhìn về hướng cửa phòng An Tư, trong lòng dâng lên chút áy náy. Cậu không cố tình tránh né cô, chỉ là sự có mặt đường đột của cô trong ngôi nhà này vẫn khiến cậu chưa thể thích nghi kịp thời.
…
An Tư lăn qua lăn lại đến lần thứ mười trên giường, cảm giác nhàm chán khi vừa không có điện thoại nghịch, vừa không mang theo sách báo giải trí.
Bụng cô sôi lên ùng ục vì bữa tối còn nguyên si trong nồi ở ngoài bếp. Cô đã định vét nốt số cơm còn dư ăn tạm cho qua bữa, nhưng vừa nhìn thấy máy móc Gia Nguyên xếp trên bàn, An Tư lại không dám lởn vởn làm phiền cậu chuyên tâm làm việc.
Đến hơn mười một giờ, cuối cùng cũng không cam tâm để cơn đói hành hạ bản thân trong cả giấc ngủ, An Tư nhổm người dậy, lén lút vặn chốt cầm, hé mắt nhòm ra nơi phòng khách tù mù thứ ánh sáng trắng của cây đèn bàn di động Gia Nguyên kẹp trên mặt kính thủy tinh, thất vọng thở hắt ra một hơi dài.
Cậu vẫn chưa xong việc. Ngồi lâu như vậy mà vẫn chưa xong. Không hiểu sao cô lại vì cậu mà đày đọa dạ dày rỗng tuếch đang biểu tình ầm ĩ.
Gia Nguyên nhấn nút gửi mail đi, đang vươn vai muốn ngáp dài một cái thì bắt gặp bộ dạng thập thò của cô gái mới chuyển đến.
Từ sau sáu giờ đến giờ cô hoàn toàn không rời khỏi phòng, có vẻ cả cô và cậu đều giống nhau, bản thân không muốn khiến đối phương cảm thấy phiền hà vì sự hiện diện của mình.
Nhưng cậu về sớm như vậy vẫn chưa thấy An Tư ăn tối. Bếp núc nguội lạnh vài ba món ăn thừa hồi sáng cô nấu cho cậu mang cơm đi. Đối xử với người khác tốt bụng nhưng với chính mình thì tệ bạc.
Gia Nguyên không biết An Tư là đang "phấn đấu làm tròn bổn phận" hay tìm cớ lấy lòng cậu.
- Cô ...có muốn ăn khuya không? - Không nhìn về phía An Tư đứng, Gia Nguyên cố gắng giữ tông giọng vang đều đều đủ để cô nghe thấy mà không sợ lẩn đi mất.
An Tư giật bắn mình, len khỏi khe cửa nhỏ vuốt vuốt mái tóc như kẻ trộm bị bắt quả tang.
- Anh xong việc rồi à? - Cô ngại ngùng đáp lời cậu.
Gia Nguyên bây giờ mới ngẩng cao đầu nhìn trực diện vào cô, đồng tử tĩnh lặng lạnh lẽo như chờ đợi cô trả lời câu hỏi vế trước cậu vừa đặt.
An Tư hiểu ý, vội đi đến ghế sofa ngồi xuống vớ gối tựa ôm trong lòng, nhe răng cười méo xệch.
- Nếu anh đói thì chúng ta cùng ăn.
Lời vừa dứt, trống bụng An Tư ầm ĩ sôi sục. Cô nghiến răng nghiến lợi thầm khóc trong đầu, giá mà có cái lỗ ngay đây cô sẽ tình nguyện chui xuống.
Gia Nguyên không để tâm nhiều, nghe xong câu xác nhận, cậu lấy điện thoại bên cạnh tìm cửa hàng thức ăn hai tư trên bảy, chọn một xuất ăn nhẹ, song nhướn mày qua An Tư tỏ ý mời cô chọn đồ ăn.
An Tư không suy nghĩ lập tức chỉ vào mục cơm sườn trên màn hình đưa cao trước mặt.
- Tôi ăn cơm sườn.
Gia Nguyên hơi gật gù nghe theo.
Gian phòng vắng lặng không có lấy tiếng động, thoảng hoặc chỉ lách cách một vài tạp âm từ con lắc đồng hồ hoặc tiếng gõ bàn phím cách đều nhau.
Từ vị trí đối diện nhìn về Gia Nguyên, An Tư có thể thấy rõ những đường nét tỉ mỉ sắc cạnh như một loại cực phẩm họa trên khuôn mặt đăm chiêu, tỏa sáng dưới ánh đèn mập mờ truyền đến từ màn hình máy tính.
Trông cậu khá trẻ so với cách nói chuyện nhát gừng không nhanh không chậm. An Tư suy đoán, cậu chỉ khoảng chừng hai sáu, hai bảy tuổi, không thể vượt quá ba mươi. Một người trong nóng ngoài lạnh.
Gia Nguyên đang tập trung trao đổi nốt công việc ngày mai với đồng nghiệp bỗng thình lình ngước mắt bắt gọn dáng vẻ say mê ngắm cậu của An Tư.
An Tư một lần nữa bị cậu dọa cho hết hồn, gượng gạo co rúm người thành một cục.
- Anh Gia Nguyên là kiến trúc sư sao?
Gia Nguyên thôi làm An Tư khó xử, thoáng chốc lại bắt đầu nhìn xuống laptop chi chít thông báo tin nhắn.
- Tôi là người thiết kế không gian nội thất, không phải kiến trúc sư.
Thiết kế không gian nội thất. Lần đầu An Tư nghe đến khái niệm này.
- Đều là công việc liên quan đến thiết kế không phải à? - An Tư tự nhiên thủ thỉ nói với chính mình, đôi mắt ngây ngô chìm trong khoảng không riêng tư, tách rời khỏi cuộc hội thoại lấp lửng với cậu chủ nhà.
Gia Nguyên toan lên tiếng giải thích cho cô hiểu sự khác biệt giữa nghề nghiệp của cậu và kiến trúc sư thì ngoài cửa chợt vang tiếng bấm chuông inh ỏi.
- Đồ ăn đến rồi!
An Tư không chú ý biểu cảm hụt hẫng trên mặt Gia Nguyên, vô tư trườn khỏi ghế, hồ hởi nhấc mông chạy đi mở cửa lấy đồ.