Đẩy xe đẩy đi trước Gia Nguyên vài bước, An Tư ngượng ngùng lén ngoảnh lại nhìn cậu. Siêu thị con cưng rộng thênh thang nhưng chỉ lác đác dăm ba bóng khách, một nhân viên nhiệt tình chạy tới tiếp thị sản phẩm nhưng cô không có tâm trạng để nghe, cuối cùng sau hơn nửa tiếng trôi qua, đến thứ cần mua cô cũng quên béng mất. Gia Nguyên níu cánh tay cô, lo lắng hướng mặt ra khu vực nghỉ ngơi dành cho khách nhẹ nhàng nói. - Mỏi không? Hay nghỉ một lát rồi chúng ta lại lựa đồ tiếp. Hai từ “chúng ta” trong lời cậu nói khiến An Tư hơi bối rối, gò má ửng hồng nóng ran nhưng không lộ liễu tới mức để cậu phát hiện. Chân cô thật sự đã rất mỏi rồi nhưng thấy Gia Nguyên mãi im lặng nên cô cũng chẳng dám hó he yêu cầu gì. Trong lúc đợi cậu ra căn tin mua nước và đồ ăn nhẹ, An Tư ngồi một góc khẽ thở

